đến khuynh gia bại sản. Nhưng đó là chuyện khác. Người ta có
thể đánh bạc đến khánh kiệt mà vẫn là hào hoa phong nhã,
nhưng một tay cờ bạc chuyên nghiệp thì chỉ có thể là đồ bỏ,
không hơn.
Nếu không có những xáo đảo do chiến tranh gây nên và
những công trạng của bản thân chàng đóng góp với chính phủ
Liên bang, Rhett Butler ắt sẽ chẳng được ai tiếp ở Atlanta.
Nhưng giờ đây, ngay cả những vị qua câu nệ về đạo đức cũng
cảm thấy tinh thần ái quốc đòi hỏi họ phải có đầu óc rộng rãi
hơn. Những người tình cảm hơn thì nghiêng về cái quan điểm
cho rằng con chiên ghẻ của gia đình Butler đã ăn năn về những
cung cách xấu xa của mình và đang cố gắng chuộc lại tội lỗi.
Cho nên các bà các cô cảm thấy có bổn phận mở rộng chút ít
tầm tay ra, nhất là trong trường hợp một chiến sĩ vượt rào
phong tỏa coi cái chết tựa bông hồng như vậy. Giờ đây ai nấy
đều hiểu rằng vận mệnh của Liên bang trông vào những con
thuyền vượt rào khéo léo lẩn tránh hạm đội Yankee, chẳng kém
gì trông vào các chiến binh ngoài mặt trận.
Nghe đồn thuyền trưởng Butler là một trong những hoa tiêu
cừ nhất ở miền Nam, hơn nữa lại liều lĩnh và hoàn toàn không
biết sợ là gì. Lớn lên ở Charleston, chàng thuộc mọi luồng lạch,
mọi bờ cạn, ghềnh đá dọc bờ biển Carolina gần hải cảng này,
đồng thời cũng rất thông thạo vùng biển quanh Wilmington.
Chàng chưa từng bị mất một cái thuyền nào, hoặc thậm chí
buộc phải vứt một chuyến hàng nào xuống biển. Lúc chiến
tranh mới bắt đầu, chàng xuất hiện từ bóng tối, với số tiền chỉ
đủ để mua một chiếc xuồng nhanh bé nhỏ và giờ đây, khi mỗi
chuyến hàng vượt rào mang lời tới mức hai nghìn phần trăm,
chàng đã có bốn tàu. Chàng thuê những hoa tiêu giỏi trả lương
họ khá hậu. Những đêm tối trời, họ lặng lẽ tách bến Charleston
và Wilmington, mang bông tới Nassau, sang Anh và Canada.
Các nhà máy bông ở Anh nằm dài không có việc và công nhân