CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 325

của Liên bang lúc này, phải mặc áo cưới may bằng vải nội.
Nhưng Maybelle muốn có xa-tanh. Cô sẵn sàng vì Sự nghiệp mà
chịu thiếu các thứ như kẹp tóc, khuy, cúc, giày dép, kẹo và trà,
thậm chí còn lấy đó làm tự hào nữa, song cô cần có một chiếc áo
cưới bằng xa-tanh.

Nghe Melanie kể lại như vậy, Rhett bèn mang từ bên Anh về

hàng bao nhiêu mét xa-tanh trắng óng ánh cùng một mạng che
mặt bằng đăng-ten và đem tặng Maybelle làm quà cưới. Chàng
làm việc đó một cách hào hoa đến nỗi không thể nào nghĩ đến
chuyện trả tiền và Maybelle sướng quá, suýt ôm chầm lấy chàng
mà hôn. Bà Merriwether biết rằng nhận một tặng phẩm đắt tiền
như thế - mà lại là đồ xiêm áo - là hết sức bất tiện, song bà
không thể nghĩ ra cách gì để từ chối, khi Rhett nói với bà bằng
thứ ngôn từ hoa mĩ nhất rằng chẳng có gì là quá đẹp để trang
điểm cho ý trung nhân của một người anh hùng. Cho nên bà
Merriwether mời chàng đến ăn tối, cảm thấy sự nhượng bộ này
cũng đáp đền thừa thãi món quà nọ.

Không những chàng mang xa-tanh đến tặng Maybelle mà

còn có những gợi ý rất hay về việc may áo cưới nữa. Theo thời
trang ở Paris hiện nay, vành váy rộng hơn và váy ngắn hơn. Váy
ngoài không có diềm xếp nếp nữa, mà cuốn lên thành những
dây hoa, để lộ những váy ngắn có dải viền bên dưới. Chàng còn
nói rằng ngoài phố không thấy ai mặc quần trong nữa, cho nên
chàng đoán rằng mốt đó đã “lỗi thời”. Sau đó, bà Merriwether
bảo bà Elsing rằng nếu bà tỏ ý khuyến khích thì khéo chàng còn
tả tỉ mỉ phụ nữ Paris vận những loại đồ lót gì cũng nên. Nếu khí
phách nam nhi ở chàng kém hiển lộ rõ ràng thì người ta có thể
coi việc chàng nhớ chi tiết về mũ, áo, kiểu tóc của phụ nữ như
một nét lại cái rành rành. Các bà các cô, khi vây quanh chàng,
tới tấp hỏi về các mốt, bao giờ cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ, nhưng
vẫn cứ hỏi. Họ bị tách biệt khỏi thế giới thời trang như những
thủy thủ đắm tàu, vì rất ít sách thời trang lọt qua được hàng rào