CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 326

phong tỏa. Giá phụ nữ Pháp có cạo trọc đầu và đội mũ cát-két da
gấu trúc thì khéo họ cũng chẳng hay, cho nên trí nhớ của Rhett
về trang phục là một sự thay thế rất tốt cho bộ sách cẩm nang
phụ nữ. Chàng có khả năng ghi nhớ và thực tế đã ghi nhớ
những chi tiết mà phụ nữ rất thiết tha muốn biết và sau mỗi
chuyến ra nước ngoài, người ta thường thấy chàng ở giữa một
nhóm phụ nữ, kể các thứ chuyện, nào là năm nay kiểu mũ nhỏ
hơn và đội cao hơn, phủ gần kín chỏm đầu, cài lông chim thay
vì cài hoa, nào là hoàng hậu nước Pháp đã bỏ kiểu búi tóc đằng
sau gáy để đi dự dạ hội, mà vấn cao lên gần đỉnh đầu, để lộ tai ra
hết, nào là áo dài dạ hội hiện nay lại để hở ngực đến mức trơ
trẽn khó coi.

Trong vài tháng, Butler trở thành nhân vật nổi tiếng nhất và

lãng mạn nhất trong thành phố, bất chấp tai tiếng trước đây
của chàng, bất chấp những lời đồn loáng thoáng rằng ngoài việc
đưa hàng vượt rào, chàng còn đầu cơ thực phẩm nữa. Những
người không ưa chàng nói rằng sau mỗi chuyến chàng đến
Atlanta, giá cả vọt lên năm đô la. Nhưng ngay cả với những lời
gièm pha ngấm ngầm được rỉ tai nhau lan truyền ấy, chàng vẫn
có thể giữ được lòng mến mộ của số đông nếu chàng coi việc đó
là bõ công. Đằng này, dường như sau khi đã thử giao du gần gũi
với những công dân yêu nước, điềm đạm và chiếm được lòng
kính nể và cảm tình miễn cưỡng của họ, bản chất tai ngược lại
thúc đẩy chàng đâm ngang, bài bác họ, chứng tỏ rằng thái độ
ứng xử vừa qua chỉ là ngụy trang mà giờ đây chàng không khoái
nữa.

Thật cứ như là chàng coi khinh tất cả mọi người, mọi thứ ở

miền Nam, không phân biệt, đặc biệt là những gì dính dáng đến
Liên bang, và không cần phải nhọc công che giấu điều đó. Chính
những nhận xét của chàng về Liên bang đã khiến dân Atlanta
nhìn chàng thoạt đầu bằng con mắt ngỡ ngàng, rồi lạnh lùng và
cuối cùng là tức điên lên. Ngay cả trước khi hết năm 1862