CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 328

Phần lớn những nhận xét của chàng là không cãi lại được,

nên lại càng tệ hại. Đã có những vụ bê bối nhỏ xung quanh
những người có hợp đồng với chính phủ. Thư từ của binh lính
ngoài mặt trận gửi về luôn luôn phàn nàn về mọi chuyện, nào là
giày đi một tuần đã mòn vẹt, thuốc súng không bén lửa, nào là
đồ thắng đai ngựa hơi căng một tí là đứt phựt, thịt thà hôi thối
và bột mì đầy mọt. Dân Atlanta cố mà tin rằng những kẻ bán
các đồ ấy cho chính phủ hẳn là đám chủ hợp đồng ở Alabama,
hoặc Virginia, hoặc Tennessee, chứ không phải ở Georgia. Bởi vì
chẳng phải trong số các chủ hợp đồng ở Georgia, có cả những
người thuộc những gia đình dòng dõi nhất đó sao? Chẳng phải
họ đã là những người đầu tiên góp quỹ cho các bệnh viện và cứu
giúp kẻ mồ côi con liệt sĩ đó sao? Chẳng phải họ đã là những
người đầu tiên hoan hô “Dixie”

[2]

, những người hăng hái nhất,

chí ít cũng là trên ngôn từ, muốn phanh thây uống máu bọn
Yankee, đó sao? Làn sóng phẫn nộ chống bọn lợi dụng các hợp
đồng với chính phủ chưa dâng lên thành cao trào, nên những
lời của Rhett chỉ được coi như là bằng chứng tỏ rõ sự vô giáo dục
của chàng mà thôi.

Không những chàng bỉ báng thành phố Atlanta bằng cách

ám chỉ đến thói hám lợi của các nhân vật cao sang ở đây và nói
kháy tinh thần dũng cảm của binh lính trên chiến trường, mà
chàng còn khoái lừa nhử các công dân tôn quý vào các tình
huống éo le nữa. Chàng cũng không thể không châm chích thói
hợm hĩnh, đạo đức giả ra cái điều ta đây yêu nước nồng nàn của
những người xung quanh chàng, như một chú bé không cưỡng
nổi ý muốn lấy kim chọc thủng một quả bóng vậy. Chàng chọc
gọn cho những kẻ khoa trương xì hơi, vạch mặt những kẻ ngu
dốt và mù quáng tin nhảm; chàng làm những việc đó rất tinh
vi, dụ các nạn nhân của mình ra bằng thái độ quan tâm lịch sự,