CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 330

bỏ vào đầy miệng. Tự thân điều đó đã đủ là một thành công, vì
hiện giờ một đồng đôla bạc trị giá bằng sáu mươi đôla tiền giấy
Liên bang.

Tất cả các cô gái tự cho là có tài năng đều tham gia hát hoặc

biểu diễn dương cầm và các hoạt cảnh đã được chào đón bằng
những tràng vỗ tay phỉnh nịnh. Scarlett rất lấy làm hài lòng về
mình, vì không những nàng và Melanie đã song ca một cách
đầy xúc động bài Giọt sương trên cành hoa, kèm theo bài Ôi, lạy
Chúa, các nàng đừng để ý đến Stephen
khi được yêu cầu hát tiếp,
mà nàng còn được chọn làm biểu tượng cho Tinh thần Liên
bang trong hoạt cảnh cuối nữa.

Nàng vận một chiếc áo dài trắng kiểu Hy Lạp với thắt lưng

xanh đỏ, một tay cầm những hình Sao và Vạch

[3]

, tay kia vươn

ra chìa thanh kiếm chuôi vàng trước kia thuộc về Charles và cha
chàng cho đại úy Carey Ashburn, người Alabama, đang quỳ
trước mặt nàng. Nom nàng đầy sức quyến rũ.

Kết thúc hoạt cảnh, nàng không thể không tìm kiếm luồng

mắt của Rhett để xem chàng có tán thưởng hình ảnh đẹp đẽ do
nàng tạo nên hay không. Với một cảm giác tức tối, nàng thấy
chàng đang mải tranh luận và có lẽ thậm chí không để mắt đến
nàng nữa. Bằng vào vẻ mặt của nhóm người đứng quanh chàng,
Scarlett có thể thấy là họ đang phẫn nộ với những điều chàng
nói.

Nàng rẽ lối tiến đến chỗ họ và, giữa một phút im lặng, cái

kiểu im lặng kỳ lạ đôi khi vẫn xảy ra trong một cuộc họp mặt,
nàng nghe thấy Willie Guinan thuộc đơn vị dân binh hỏi thẳng:

- Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng Sự nghiệp mà vì nó

những người anh hùng của chúng ta đã hy sinh, là không
thiêng liêng?

- Nếu cậu bị một đoàn xe lửa cán phải, liệu cái chết của cậu

có khiến cho công ty hỏa xa được thần thánh hóa không? –