Rhett hỏi lại, giọng nghe nhũn nhặn như cầu xin được chỉ bảo.
- Thưa ông, - Willie nói, giọng run lên, - nếu chúng ta không
cùng ở dưới mái nhà này…
- Cứ nghĩ đến điều có thể xảy đến trong trường hợp đó mà tôi
run cả người, - Rhett nói. – Bởi vì, cố nhiên, lòng dũng cảm của
cậu thì ai mà chẳng biết.
Willie đỏ dừ mặt và mọi người im bặt. Ai nấy đều bối rối.
Willie khỏe mạnh, cường tráng, đang tuổi quân dịch, thế nhưng
lại không ra mặt trận. Cố nhiên cậu ta là con một và xét cho
cùng, cũng phải có người vào dân binh để bảo vệ bang chứ.
Nhưng từ đám sĩ quan đang dưỡng bệnh, bật lên mấy tiếng cười
khẩy khi Rhett nói về sự dũng cảm của Willie.
“Chà, tại sao hắn không ngậm miệng có hơn không!” Scarlett
bực mình nghĩ. “Hắn làm hỏng cả cuộc vui!”
Bác sĩ Meade cau mày, hằm hằm.
- Ông bạn trẻ ạ, đối với ông chả có gì thiêng liêng cả, - bác sĩ
nói bằng cái giọng ông vẫn dùng khi diễn thuyết. – Nhưng đối
với những người yêu nước, nam cũng như nữ, ở miền Nam này,
thì có nhiều điều thiêng liêng đấy. Giải phóng đất nước chúng ta
khỏi tay kẻ chiếm đoạt là một vấn đề. Quyền của các bang lại là
một vấn đề khác và…
Nom Rhett có vẻ uể oải và trong cái giọng mượt mà của
chàng, có một nốt gần như chán ngán:
- Tất cả các cuộc chiến tranh đều thiêng liêng, - chàng nói. –
Đối với những người có nhiệm vụ chiến đấu. Nếu những kẻ gây
ra chiến tranh không làm cho nó thành thiêng liêng thì ai dại gì
mà đi đánh nhau? Nhưng cho dù các diễn giả có hô hào những
gì cao siêu để tập hợp bọn ngu đi đánh nhau, cho dù họ có gán
cho chiến tranh những mục đích cao đẹp đến đâu chăng nữa,
chiến tranh bao giờ cũng chỉ có một lý do duy nhất. Đó là tiền.
Trên thực tế, mọi cuộc chiến tranh đều là những cuộc tranh
tiền. Song xưa nay chả mấy ai hiểu ra điều đó. Tại họ đầy ắp