CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 333

dưới lần áo ren kim tuyến lấp lánh. – Dám nói là chúng ta chiến
đấu vì tiền! Dám nói là các lãnh tụ của chúng ta đã nói dối
chúng ta! Đáng lẽ phải bỏ tù hắn mới phải. Phải, đáng lẽ phải
thế. Tôi sẽ bàn với bác sĩ Meade về chuyện này. Giá ông
Merriwether còn sống, ông ấy ắt sẽ định liệu với hắn! Này,
Pittypat Hamilton, chị nghe tôi đây. Chị không bao giờ được để
tên vô lại ấy bước vào nhà nữa đấy!

- Ồ! – Bà Pitty khẽ nói, không biết làm gì, xem chừng muốn

chết cho rồi. Bà đưa mắt cầu cứu hai cô cháu gái vẫn đang ngồi
một mực nhìn xuống, rồi lại khấp khởi hi vọng hướng tới cái
lưng thẳng đuỗn của bác Peter. Bà biết bác ta đang chăm chú
lắng nghe từng lời và bà hi vọng bác sẽ quay lại góp chuyện như
bác vẫn hay làm thế. Bà hi vọng bác sẽ nói: “Thôi, bà Dolly, bà để
bà Pitty được yên”, song bác Peter vẫn ngồi yên không nhúc
nhích. Bác ta thực lòng chẳng ưa gì Rhett Butler và bà Pitty tội
nghiệp thừa biết thế. Bà thờ dài, nói:

- Dolly ạ, nếu chị nghĩ…
- Tôi nghĩ thế đấy, bà Dolly đanh thép đáp. – Tôi không thể

tưởng tượng được ma quỷ nào đã xui khiến chị tiếp hắn lần đầu
tiên. Sau buổi chiều hôm nay, sẽ không có một gia đình tử tế
nào trong thành phố nghênh đón tiếp hắn nữa. Chị nên biết
điều một chút và cấm cửa hắn đi.

Bà quay lại nhìn Melanie và Scarlett bằng con mắt sắc như

dao:

- Tôi mong hai cô nhớ kỹ những lời tôi nói, vì sự thể như vậy,

một phần cũng tại các cô quá ân cần vui vẻ với hắn. Hãy lịch sự
nhưng cương quyết nói với hắn rằng sự hiện diện và lời ăn tiếng
nói phản phúc của hắn là hoàn toàn không dung được ở nhà
chúng ta.

Lúc này thì Scarlett đã sôi máu, sẵn sàng đá hậu như một

con ngựa cảm thấy một bàn tay lạ, thô bạo giật cương nó.