tiếng kèn và trống trận và những lời lẽ hoa mỹ của các ông diễn
giả ru rú xó nhà. Khi thì khẩu hiệu tập hợp là: “Hãy cứu mộ của
Chúa Christ khỏi tay bọn vô đạo!” Khi lại là: “Đả đảo chế độ Giáo
hoàng!” Lúc lại: “Tự do!” hoặc: “Bông, chế độ nô lệ và Quyền các
bang!”
“Giáo hoàng hoặc mộ Chúa Christ thì có dính dáng gì đến
mọi chuyện này?” Scarlett nghĩ thầm.
Nhưng trong khi hối hả tiến lại phía nhóm người đang bốc
máu, nàng trông thấy Rhett cúi chào và đi qua đám đông về
phía cửa ra vào. Nàng định đuổi theo, nhưng bà Elsing níu váy,
giữ nàng lại.
- Để cho hắn đi, - bà nói bằng một giọng rành rọt vang lên
trong im lặng căng thẳng của căn phòng. – Để cho hắn đi. Hắn
là một tên phản bội, một tên đầu cơ! Hắn là một con rắn độc mà
chúng ta đã ủ ấp trong lòng mình!
Đứng ngoài hành lang, mũ cầm tay, Rhett nghe thấy những
lời cốt nói cho chàng nghe. Chàng quay lại, nhìn bao quát căn
phòng một lúc, chĩa mắt vào bộ ngực lép kẹp của bà Elsing, đột
nhiên chàng nhe răng cười, rồi cúi chào đi ra.
Bà Merriwether đi nhờ xe của bà cô Pitty về nhà. Bốn người
vừa ngồi vào chỗ, bà đã làm toáng lên.
- Đấy nhé, Pittypat Hamilton! Chị đã thỏa mãn chưa?
- Về cái gì cơ chứ? – Bà Pitty lo lắng hỏi lại.
- Về hành vi của cái gã Butler khốn kiếp mà chị đã chứa chấp.
Bà Pittypat luống cuống, lời kết tội làm bà rối đến nỗi không
nhớ ra là chính bà Merriwether cũng đã nhiều lần thù tiếp Rhett
Butler. Scarlett và Melanie thì có nghĩ đến điều đó, nhưng vốn
được giáo dục là phải lễ phép với những người lớn tuổi hơn, nên
đành nén lại không nhận xét gì về vấn đề ấy, mà chỉ chăm chú
nhìn xuống đôi bao tay của mình.
- Hắn lăng nhục tất cả chúng ta và cả Liên bang nữa, - bà
Merriwether nói và bộ ngực phì nộn của bà phập phồng dữ dội