Nhưng nàng vẫn sợ không dám nói. Nàng không thể liều mạng
để bà Merriwether viết một bức thư nữa cho mẹ mình.
“Đồ trâu già!” nàng rủa thầm, mặt đỏ lên vì cố nén giận.
“Thật tuyệt diệu nếu ta có thể nói cho mụ biết ta nghĩ gì về bản
thân mụ và những cung cách bà lớn của mụ!”
- Tôi không bao giờ nghĩ là đời mình lại có lúc phải nghe
những lời phản phúc như vậy về Sự Nghiệp của chúng ta, - bà
Merriwether nói tiếp, - lần này thì phẫn nộ một cách chính
đáng. – Phải treo cổ bất kỳ kẻ nào không coi Sự Nghiệp của
chúng ta là chính nghĩa và thần thánh! Tôi không muốn nghe
thấy ai kể rằng hai cô còn hạ lời nói với hắn nữa. Lạy Chúa,
Melly, cháu làm sao thế?
Mặt Melanie trắng bệch ra, đôi mắt giương to trân trân.
- Cháu sẽ tiếp tục nói chuyện với anh ta, - nàng khẽ nói. Cháu
sẽ không thô bạo với anh ta. Cháu sẽ không cấm cửa anh ta.
Bà Merriwether thở hộc ra như bị đấm mạnh vào ngực. Bà cô
Pitty há hốc mồm và bác Peter quay lại nhìn trừng trừng.
“Chà sao mình không nhanh trí nói thế?” Scarlett nghĩ thầm,
ghen tức pha lẫn thán phục. “Làm sao mà cái con thỏ con này
đủ gan để đương đầu với mụ già Merriwether nhỉ?”
Tay Melanie run run, nhưng nàng vội vàng nói tiếp như sợ
rơi rụng mất can đảm nếu chậm lại.
- Cháu sẽ không thô bạo với anh ta vì những điều anh ta nói,
bởi lẽ… Anh ta lớn tiếng nói những điều đó lên, kể cũng thô lỗ…
hết sức không nên… nhưng đó… đó chính là những điều Ashley
nghĩ. Và cháu không thể cấm cửa một người nghĩ những điều
chồng cháu nghĩ. Như vậy là bất công.
Nhịp thở của bà Merriwether trở lại bình thường, và bà tấn
công.
- Melly Hamilton, suốt đời tôi chưa từng nghe thấy một lời
dối trá nào như vậy. Họ nhà Wilkes không bao giờ có kẻ hèn
nhát.