muốn nói là… cháu dành quyền suy nghĩ cho nam giới, bởi vì
họ thông minh hơn chúng ta biết bao.
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói thế, - bà Merriwether cười
khẩy. Đứng lại, bác Peter, bác cho xe đi quá nhà tôi rồi!
Mải nghe câu chuyện đằng sau lưng mình, bác Peter đã cho
xe đi quá cửa nhà bà Merriwether. Bác cho xe lùi lại. Bà
Merriwether xuống xe, nhưng dải băng mũ phần phật như cánh
buồm trong cơn phong ba.
- Cháu sẽ phải ân hận, - bà nói.
Bác Peter quất ngựa.
- Các cô không biết xấu hổ đặt Miss Pitty vào tình thế này, -
bác cự nự.
- Tôi không cuống đâu, - bà Pitty đáp, một điều kỳ lạ vì nhiều
khi những chuyện ít căng thẳng hơn cũng làm bà ngất xỉu. –
Melly thân yêu, cô biết cháu làm thế chỉ để đỡ cho cô và thật
tình, cô thích thú được thấy ai đó làm cho Dolly hết vênh váo.
Chị ta lên mặt bề trên quá lắm. Làm sao mà cháu đủ can đảm
làm thế nhỉ? Nhưng cháu thử nghĩ xem, cháu nói thế về Ashley,
có nên không?
- Nhưng đó là sự thật mà, - Melanie đáp và bắt đầu xụt xịt
khóc. Và cháu cũng không xấu hổ khi biết Ashley suy nghĩ thế.
Anh nghĩ chiến tranh là do ở hoàn toàn, song anh vẫn sẵn sàng
chiến đấu và hy sinh, muốn thế, cần phải can đảm gấp bội so với
khi chiến đấu vì một cái gì mà mình cho là chính nghĩa.
- Lạy Chúa, cô Melly, cô đừng khóc ở đây, ngay giữa phố Cây
Đào này, - bác Peter làu bàu, thúc ngựa đi nhanh hơn. – Kẻo dồi
thiên hạ lại xì xầm, đâm da tai tiếng. Đợi về đến nhà đã.
Scarlett không nói gì. Thậm chí nàng cũng không siết chặt
bàn tay mà Melanie đặt vào lòng tay mình, kiếm tìm sự an ủi.
Nàng đã đọc trộm những bức thư của Ashley vì mục đích duy
nhất – để yên tâm rằng chàng vẫn còn yêu nàng. Giờ đây,
Melanie mang lại một ý nghĩ mới cho những đoạn thư mà mắt