CHƯƠNG XIII
T
heo sự xúi giục của bà Merriwether, bác sĩ Meade hành
động dưới hình thức một bức thư gửi đăng báo trong đó ông
không nêu đích danh Rhett, mặc dầu ý tứ rất rõ ràng. Ông chủ
bút, mang máng cảm thấy một bi kịch trong giới thượng lưu,
đưa lá thư vào trang hai, tự thân điều này là một cải tiến giật
gân vì xưa nay hai trang đầu của báo bao giờ cũng dành cho
mục rao bán nô lệ, la lừa, cày bừa, quan tài, rao bán hoặc cho
thuê nhà, quảng cáo chữa bệnh kín, thuốc cho ra thai và thuốc
bổ dưỡng cho những người bất lực.
Bức thư của ông bác sĩ là khúc dạo đầu cho một bản hợp
xướng công phẫn lên án bọn đầu cơ, trục lợi, bọn buôn bán theo
hợp đồng với chính phủ, đang bắt đầu vang lên khắp miền
Nam. Giờ đây, khi cảng Charleston coi như đã bị các pháo hạm
Yankee bịt kín, tình hình ở Wilmington, cảng chính hoạt động
chống phong tỏa đã phát triển tới mức một vụ bê bối công khai.
Bọn đầu cơ nhan nhản ở Wilmington và, sẵn có tiền mặt, chúng
mua nhẵn hàng thuyền hàng hóa, giữ lại chờ thời giá tăng lên.
Cơ hội bao giờ cũng đến, bởi lẽ, do những nhu yếu phẩm ngày
càng khan hiếm, giá cả tăng vọt lên theo từng tháng. Dân chúng
hoặc phải nhìn tiêu dùng, hoặc phải mua theo giá của bọn đầu
cơ, người nghèo và tầng lớp trung bình phải chịu đựng những
khó khăn ngày càng tăng. Giá cả lên thì tiền Liên bang xuống,
và cùng với sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền, rộ lên một
mê cuồng chạy theo những đồ xa xỉ. Cảnh vượt rào phong tỏa
được giao nhiệm vụ mang về những nhu yếu phẩm và chỉ được
phép nhân tiện buôn bán thêm đồ xa xỉ coi như mặt hàng phụ