CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 339

thôi, nhưng giờ đây, các tàu thuyền của họ lại chất đầy hàng xa
xỉ đắt giá hơn, chiếm hết chỗ của những hàng mà Liên bang coi
là nhu cầu sống còn. Dân chúng điên cuồng mua hàng xa xỉ với
số tiền sẵn có, sợ để đến hôm sau tiền lại mất giá và hàng hóa lại
sẽ tăng cao hơn.

Tệ hơn nữa, từ Wilmington đến Richmond lại chỉ có một

tuyến đường xe lửa, và trong khi hàng nghìn thùng bột mì,
hàng nghìn hòm thịt lợn muối mọt, thối ở những trạm bên
đường vì thiếu phương tiện vận chuyển, thì bọn đầu cơ rượu, cà
phê và vải mỏng, lúc nào cũng có thể đưa hàng tới Richmond
hai ngày sau khi bốc dỡ xuống Wilmington.

Nếu trước đây người ta chỉ xì xào vụng trộm thì nay tất cả

đều công khai bàn tán về tin đồn là Rhett Butler không chỉ chạy
bốn tàu riêng của mình và bán số hàng chở trên đó với giá cao
chưa từng thấy, mà còn mua sạch hàng của các tàu khác, trữ lại
chờ tăng giá. Nghe nói chàng đứng đầu một vụ kinh doanh với
số vốn hơn một triệu dollar, đặt trụ sở tại Wilmington đề mua
các hàng vượt rào ngay tại bến bốc dỡ. Công ty có hàng chục
kho chứa ở Wilmington và Richmond – người ta đồn vậy –
những kho này đầp ắp lương thực, thực phẩm, quần áo, vải vóc
được tích trữ chờ giá cao hơn. Binh lính cũng như dân thường
đều đã cảm thấy gay cấn, những tiếng xì xào công kích Butler
cùng đám đầu cơ đồng bọn với chàng ngày càng gay gắt.

“Có nhiều người dũng cảm và ái quốc trong bộ phận chống

phong tỏa thuộc ngành hàng hải Liên bang – phần cuối bức thư
của ông bác sĩ viết những con người vị tha dám liều mạng sống
cùng tất cả của cải vì sự tồn tại của Liên bang. Họ được tất cả
những người miền Nam trung thực tôn thờ trong trái tim và
không ai hiềm tị họ vì chút thu nhập ít ỏi bù lại những nguy
nan họ đã trải. Họ là những bậc trượng phu quên mình và
chúng ta trân trọng họ. Ở đây, tôi không nói về những người
này.