CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 341

gói nhỏ trong tay, một lời ca ngợi duyên sắc bà trên môi, quyết
tâm ấy của bà lại xìu xuống như cánh hoa héo.

Quả thật cô không biết làm thế nào, - bà rền rĩ. – Anh ta nhìn

cô và cô… vì, cô sợ chết khiếp, không biết anh ta sẽ làm gì nếu
cô bảo thẳng anh ta. Tiếng tăm về anh ta gớm thế kia mà. Các
cháu có cho rằng anh ta có thể đánh cô… hoặc… hoặc… Ôi, lạy
Chúa, giá mà Charlie còn sống! Scarlett, cháu phải bảo anh ta
đừng đến chơi nữa… cháu nói kheo khéo ấy. Ôi, lạy Chúa! Cô tin
rằng chính cháu khuyến khích anh ta đến, cả tỉnh đều xì xào
thế. Nếu mẹ cháu biết chuyện, bà ấy sẽ nói cô chẳng ra sao.
Melly, cháu không nên ân cần với anh ta như thế. Hãy lạnh
lùng, xa cách và anh ta khắc hiểu ra. Chao, Melly, cháu thấy cô
có nên viết thư cho bác Henry nhờ bác nói với thuyền trưởng
Butler không?

- Không, cháu không nghĩ thế, - Melanie đáp, - và cháu cũng

sẽ không đối xử thô bạo với anh ta. Cháu nghĩ mọi người đang
xử sự với thuyền trưởng Butler như một đàn gà nháo nhác vậy.
Cháu dám chắc anh ta không đến nỗi hoàn toàn xấu xa như bác
sĩ Meade và bà Merriwether nói đâu. Anh ta ắt không đời nào
trữ lương thực cho mọi người chết đói. Đấy, anh ta còn đưa cho
cháu một trăm dollar để giúp đỡ trẻ mồ côi kia mà. Cháu dám
chắc anh ta cũng trung nghĩa và yêu nước như bất kỳ người nào
trong chúng ta, có điều anh ta quá kiêu kỳ không thèm tự biện
hộ đó thôi. Cô còn lạ gì, đàn ông khi nổi cáu thường ương bướng
gai ngạnh như thế nào.

Bà cô Pitty nào có hiểu gì về đàn ông, dù là khi họ nổi cáu hay

lúc bình thường, nên bà đành chỉ hoang mang khua khua đôi
bàn tay nhỏ béo mẫm. Còn Scarlett, từ lâu nàng đã cam chịu cái
thói của Melanie nhìn ai cũng thấy những khía cạnh tốt.
Melanie là đồ ngốc dại, nhưng cái đó thì chẳng ai thay đổi được.

Scarlett biết Rhett không phải là nhà ái quốc, song điều đó

nàng bất cần, mặc dù nàng thà chết còn hơn thú nhận như vậy.