“Song có những kẻ khác, những tên khốn kiếp núp dưới
chiêu bài vượt rào phong tỏa để kiếm lời riêng vì quyền lợi ích
kỷ của chúng, và tôi kêu gọi sự phẫn nộ chính đáng, sự báo thù
chính đáng của một dân tộc đang chiến đấu cho Sự Nghiệp
chính nghĩa nhất trong các sự nghiệp giáng xuống những con
chim kền kền mặt người chỉ chăm chăm nhập vào những satins
và đăng ten trong khi các chiến sĩ ta chết vì thiếu ký ninh, chất
đầy tàu toàn trà và rượu trong khi các anh hùng của chúng ta
quằn quại vì thiếu morphia. Tôi căm ghét những con ma cà rồng
ấy, chúng đang hút kiệt máu những người đi theo ngọn cờ của
Robert Lee – những kẻ đang làm cho tiếng vượt rào phong tỏa
trở thành hôi tanh đối với lỗ mũi của tất cả những người ái
quốc. Làm sao chúng ta có thể chịu đựng được cái bọn ăn xác
thối ấy vênh vang giữa chúng ta với những đôi ủng bóng loáng
trong khi các chàng trai của chúng ta lăn lộn chân đất ngoài
chiến trường? Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cho chúng phè
phỡn champagnes với pates Strasbourg, trong khi các chiến
binh của ta rét run quanh đống lửa trại mà gặm thịt lợn mốc?
Tôi kêu gọi mọi người dân Liên bang trung nghĩa hãy khai trừ
bọn chúng?
Dân Atlanta đọc, biết là sấm đã ban truyền và, với tư cách là
người dân Liên bang trung nghĩa, họ vội vàng khai trừ Rhett.
Trong số những nhà tiếp Rhett hồi mùa thu năm 1862 hầu
như chỉ còn nhà Miss Pittypat là chốn duy nhất chàng có thể
bước chân vào, trong năm 1863. Và nếu không có Melanie có lẽ
cả nơi này nữa cũng không tiếp chàng. Bất cứ khi nào chàng có
mặt trong thành phố, bà cô Pitty đều lo sốt vó. Bà thừa biết bạn
bè sẽ nói gì khi bà cho phép chàng đến thăm, song bà vẫn không
đủ can đảm để bảo chàng đừng đến nữa. Mỗi lần chàng đến
Atlanta, bà lại mắm môi bảo hai cháu gái rằng bà sẽ ra trấn ở
cửa, cấm chàng không được vào. Và mỗi lần chàng đến với một