CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 342

Những món quà nhỏ anh ta mang từ Nassau về cho nàng,
những thứ vặt vãnh mà một phụ nữ có thể nhận, không sợ thất
thố, đó là cái đáng kể nhất đối với nàng. Với giá cả cao như thế
này, nàng kiếm đâu ra được kim khâu, kẹp tóc và kẹo bánh, nếu
nàng cấm cửa anh ta? Không, cứ để bà cô Pitty chịu trách nhiệm
là dễ hơn, dù sao bà cũng là người đứng đầu trong nhà, người
bảo trợ, giám hộ về phẩm hạnh. Scarlett biết dân thành phố xì
xào về những cuộc đến thăm của Rhett và về cả nàng nữa,
nhưng nàng cũng biết rằng dưới mắt của dân Atlanta, Melanie
Wilkes không thể làm điều gì sai trái, do vậy, nếu Melanie bênh
vực Rhett, thì có nghĩa là những cuộc đến thăm của anh ta vẫn
còn chút đáng trọng.

Dù sao giá Rhett từ bỏ những trò tà đạo của anh ta đi, thì

cuộc đời có phải thú vị hơn không. Nàng sẽ không phải chịu cái
nỗi bối rối do thấy mọi người ra mặt lờ Rhett, không thèm chào
hỏi, mỗi khi nàng cùng đi với anh ta dọc theo phố Cây Đào.

- Ngay cả nếu anh có nghĩ những điều như vậy, thì việc gì cứ

phải nói bô lô lên? – Nàng cự nự - Giá anh chỉ nghĩ trong đầu
những gì anh thích, nhưng chịu khó giữ mồm giữ miệng, thì có
phải mọi sự tốt đẹp hơn biết bao.

- Đó là cách xử thế của cô, phải không, con người mắt xanh

giả dối? Scarlett, Scarlett! Tôi những hi vọng là cô cư xử can đảm
hơn kia. Tôi cứ ngỡ người Ireland nghĩ sao nói vậy. Và ôi, kệ thây
kẻ nào tụt hậu, cô hãy nói thật với tôi, đôi khi cô có thấy muốn
nổ tung vì cứ phải ngậm miệng không?

- À… có. – Scarlett miễn cưỡng thú thật. – Tôi quả có thấy

quá ngán khi họ cứ nói đến Sự Nghiệp suốt ngày suốt buổi –
sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng lạy Chúa, nếu tôi nói ra điều ấy thì
sẽ không có ai bắt chuyện với tôi và không chàng trai nào nhảy
với tôi nữa!

- À, phải. Vậy là người ta nhất thiết cần có bạn nhảy, bằng

mọi giá. Ồ, tôi thán phục sự tự chủ của cô, song tôi tự thấy mình