CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 343

không đủ sức làm thế. Tôi cũng không thể ngụy trang bằng cái
vỏ lãng mạn, ái quốc, cho dù cái đó có tiện lợi đến đâu chăng
nữa. Đã có khá nhiều nhà ái quốc đần độn đánh liều trút tới
đồng xu cuối cùng vào cuộc phong tỏa, để rồi hết chiến tranh, sẽ
nghèo rớt mồng tơi. Họ đâu có cần tôi nhập bọn, hoặc để làm
chói sáng cái kỷ lục về lòng ái quốc, hoặc để tăng cường đội ngũ
những kẻ bần hàn. Hãy dành những vòng hào quang cho họ. Họ
xứng đáng được thế - chả gì thì tôi cũng thành thật lấy một lần
này – vả chăng, trong vòng một vài năm nữa, hào quang sẽ là
toàn bộ những gì họ có được.

- Tôi thấy anh thật độc địa nên mới ám chỉ những điều như

vậy trong khi anh thừa biết Anh và Pháp đang sắp đứng về phe
chúng ta và…

- Chà, Scarlett! Hẳn cô vẫn còn đọc báo! Tôi lấy làm ngạc

nhiên về cô đấy. Đừng có tiếp tục làm thế nữa. Báo chí chỉ làm
hỏng đầu óc phụ nữ thôi. Để giúp cho cô thông tỏ tình hình, tôi
xin nói cho cô biết điều này, vì tôi mới ở bên Anh cách đây chưa
đầy một tháng, nước Anh sẽ chẳng bao giờ giúp Liên bang đâu.
Nước Anh không bao giờ cá cược vào con ngựa thua kém đâu. Vì
thế nó mới là nước Anh. Với lại, cái mụ đàn bà Hà Lan béo mập
hiện đang ngồi trên ngôi báu nước đó

[1]

vốn là người biết sợ

Thượng đế, bà ta không tán thành chế độ nô lệ đâu. Những
người thợ dệt Anh có chết đói vì không có bông của chúng ta
cũng mặc, chứ nước Anh không đời nào, phải, không đời nào
bắn một phát súng ủng hộ chế độ nô lệ đâu. Còn nước Pháp thì
cái nhân vật nhờ nhạt mô phỏng theo Napoleon

[2]

đang quá bận

rộn cắm quân vào Mexico, còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chúng
ta nữa. Trên thực tế, ông ta hoan nghênh cuộc chiến tranh này
vì nó khiến chúng ta mắc kẹt không có điều kiện để đánh đuổi
quân đội của ông ta ra khỏi Mexico… Không, Scarlett ạ, cái ý về
chuyện ngoại viện chỉ là một điều bịa đặt của báo chí để nâng