CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 345

lề thói của Charleston, tôi không thể nào làm thế được. Và
Charleston là miền Nam đẩy lên một mức nữa. Tôi không biết
cô có hiểu cái đó chán ngấy đến mức nào không. Có biết bao
điều ta phải làm, bởi lẽ xưa nay vẫn thế. Có biết bao điều hoàn
toàn vô hại ta không được làm cũng vì lý do ấy. Có biết bao điều
vô nghĩa làm tôi khó chịu. Việc tôi không chịu cưới cô gái, mà có
lẽ cô đã nghe nói đến, chỉ là giọt nước làm tràn cốc. Tại sao tôi
lại phải lấy một cô ả ngu độn chán ốm chỉ vì một sự cố khiến tôi
không đưa được cô ta về đến nhà trước khi trời tối? Và tại sao tôi
lại phải cho phép gã anh trai mắt long sòng sọc của cô ta bắn
chết trong khi tôi là tay súng cừ hơn? Dĩ nhiên, nếu tôi là người
quân tử thì tôi đã để gã giết tôi và điều đó ắt đã rửa sạch vết nhơ
trên gia huy của dòng họ Butler. Nhưng… tôi lại thích sống cơ.
Và thế là tôi sống và tôi vui chơi. Khi tôi nghĩ đến thằng em trai
sống giữa những mợ bò cái thiêng liêng của Charleston và hết
sức cung kính đối với họ, nhớ đến con vợ phục phịch của nó,
những cuộc vũ hội Saint Cecilia của nó và những cánh đồng lúa
muôn thuở của nó, tôi mới hiểu mình được đền bù như thế nào
về việc đoạn tuyệt với cái hệ ấy. Scarlett ạ, lối sống miền Nam
của chúng ta thật cổ lỗ chả kém gì hệ thống phong kiến thời
trung cổ. Điều đáng ngạc nhiên là nó kéo dài đến thế. Nó tất
phải đi tong và giờ đây nó đang đi tong đó. Ấy thế mà cô lại
muốn tôi nghe nhưng diễn giả như ông bác sĩ Meade dạy dỗ
rằng Sự Nghiệp của chúng ta là chính nghĩa và thần thánh ư?
Và rồi nức lòng với nhịp trống hào hùng, vớ lấy một khẩu súng
hỏa mai, xốc thẳng tới Virginia để đổ máu vì Marse Robert? Cô
cho tôi là cái loại ngu dại nào? Tôi không thuộc loại quỳ xuống
hôn cái roi đã quật tôi. Miền Nam với tôi bây giờ là hòa. Miền
Nam đã có lần tống cổ tôi đi để tôi chết đói. Tôi đã không chết
đói và tôi đã lợi dụng cơn giẫy chết của Miền Nam kiếm được
khá nhiều tiền để bù lại việc mất quyền con trưởng.

- Tôi cho anh là kẻ đê tiện và lý tài, - Scarlett nói.