CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 346

Nhận xét ấy của nàng là vô thức. Phần lớn những điều chàng

nói trượt qua đầu nàng như bất cứ cuộc trò chuyện chung
chung nào. Nhưng một số điều quả là có lý. Trong đám những
người thanh lịch, có khối quan niệm ngu xuẩn về cuộc đời. Phải
giả vờ như trái tim mình đã bị chôn dưới mồ, trong khi không
phải thế! Và mọi người tỏ ra bất bình làm sao khi thấy nàng
khiêu vũ tại cuộc bán phúc thiện! Và điên tiết làm sao, cái lối
mọi người nhướn mày lên mỗi khi nàng làm hoặc nói một điều
gì hơi khác những điều mà mọi thiếu phụ khác thường làm và
nói! Tuy nhiên, nàng vẫn thấy chối tai khi nghe chàng công
kích chính những cổ lệ làm nàng khó chịu nhất. Nàng đã sống
quá lâu giữa những người gian trá một cách lịch sự, nên không
thể không cảm thấy bối rối khi nghe những ý nghĩ của chính
nàng được phát biểu lên thành lời.

- Lý tài ư? Không, tôi chỉ lo xa đấy thôi. Tuy nhiên, đó có thể

là một từ đồng nghĩa với lý tài. Chí ít, những người không lo xa
như tôi cũng gọi nó là thế. Bất kỳ người dân Liên bang trung
hậu nào có một nghìn dollar tiền mặt vào năm 1861 đều có thể
làm như tôi, nhưng thật quá ít người đủ lý tài để lợi dụng thời
cơ đến với mình! Xin dẫn chứng: ngay sau khi pháo đài Sumter
thất thủ và trước khi hàng rào phong tỏa được thiết lập, tôi đã
mua vét mấy nghìn kiện bông với giá rẻ mạt đưa thẳng sang
Anh. Hiện chúng vẫn còn nằm trong các nhà kho ở Liverpool.
Tôi chưa hề bán lấy một kiện. Tôi cứ giữ đến khi nào các nhà
máy dệt của Anh cần bông tới mức phải trả bất kỳ giá nào tôi
đòi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi bán mỗi pound

[3]

được một

dollar.

- Bao giờ voi đậu trên cây thì anh bán được mỗi pound một

dollar.

- Tôi tin rằng tôi sẽ đạt được điều đó. Giá bông bây giờ đã là

bảy mươi hai xu một pound. Khi nào cuộc chiến tranh này kết