người có đầu óc thẩm mỹ, chứ ai dè lại choàng chiếc khăn ấy để
phô trương một nỗi đau đớn mà tôi dám chắc là cô không hề
cảm thấy bao giờ. Tôi đánh cuộc với cô là trong vòng hai tháng
nữa, tôi sẽ làm cho cô bỏ chiếc mũ và chiếc mạng che, và đội
một kiểu mũ chế tạo tại Paris.
- Dứt khoát là không, ta đừng có bàn chuyện ấy nữa, -
Scarlett nói, khó chịu về việc chàng nói những điều gợi đến
Charles.
Đang bận sửa soạn đến Wilmington để bắt đầu một chuyến
đi mới ra nước ngoài, Rhett cáo từ với một nụ cười trên môi.
Mấy tuần sau, vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ, chàng lại
xuất hiện với một chiếc hộp mũ trang trí tươi tắn trên tay. Sau
khi thấy chỉ có một mình Scarlett ở nhà, chàng bèn mở nắp hộp.
Một chiếc mũ phụ nữ bọc mấy lần vải, một công trình sáng tạo
kỳ diệu đến nỗi nàng phải thốt lên: “Ôi, cái mũ mới đáng yêu
làm sao!” trong khi với tay ra đỡ lấy. Thèm nhìn thấy những
kiểu y phục mới hơn là thèm mặc, Scarlett tưởng chừng đây là
chiếc mũ đẹp nhất nàng từng thấy trên đời. Nó bằng vải ta eta
màu xanh sẫm viền lụa màu ngọc bích nhạt.
Những dải băng để thắt dưới cằm rộng bằng bàn tay nàng và
cũng màu xanh nhạt. Và quanh vành mũ, vểnh lên những chiếc
lông đà điểu xanh, nom hết sức ngổ ngáo.
- Cô đội thử xem, - Rhett cười nói.
Nàng chạy ngang qua phòng tới trước gương và chụp nó lên
đầu, vén tóc ra sau để khỏi che mất hoa tai, rồi buộc dải băng
dưới cằm.
- Nom tôi đội thế nào? – Nàng hỏi, xoay người một vòng cho
chàng ngắm và hất đầu làm những chiếc lông đà điểu rung
rinh. Nhưng ngay cả trước khi thấy sự xác nhận trong mắt
chàng, nàng đã biết là mình xinh đẹp. Nom nàng ngạo ngược
một cách quyến rũ và lần lót bằng lụa xanh làm cho mắt nàng
long lanh một ánh ngọc bích sẫm.