Ồ, không đời nào! Trong một lúc, nàng hình dung vẻ thất kinh
của bà Pitty và Melanie khi thấy nàng đội chiếc mũ này. Nàng
nghĩ đến bà Ellen, đến những điều bà sẽ nói, và nàng rùng
mình. Song sức cám dỗ của phù hoa vẫn mạnh hơn.
- Tôi sẽ đội nguyên thế, không thay đổi. Tôi xin hứa vậy. Bây
giờ thì hãy để cho tôi.
Chàng đưa chiếc hộp cho nàng với một nụ cười hơi giễu cợt
và quan sát nàng thử lại mũ, ngắm vuốt.
- Bao nhiêu tiền? - Nàng đột ngột hỏi, mặt thỉu ra. – Hiện tôi
mới có năm mươi dollar, nhưng tháng sau…
- Khoảng hai nghìn dollar tiền Liên bang – Chàng nói và tủm
tỉm cười trước vẻ thiểu não của nàng.
- Trời đất!... Này nhé, giả sử bây giờ tôi đưa anh năm mươi
dollar, rồi khi nào tôi được…
- Tôi không cần lấy tiền, - chàng nói. – Đây là một quà tặng.
Scarlett há hốc miệng. Việc nhận tặng phẩm của đàn ông có
những giới hạn rất chặt chẽ. Bà Ellen thường dặn đi dặn lại:
“Kẹo bánh và hoa thì được, con gái yêu ạ, và có lẽ một tập thơ
hoặc một quyển album hoặc một lọ nước thơm Florida nho nhỏ,
đó là những thứ duy nhất mà một phụ nữ được phép nhận của
một người đàn ông. Không bao giờ, không bao giờ được nhận
những tặng phẩm đắt tiền, kể cả của chồng chưa cưới. Và không
bao giờ được nhận quà nữ trang hoặc quần áo, thậm chí găng
tay hay khăn tay cũng không được. Nếu mình nhận những tặng
phẩm như vậy, đàn ông sẽ nghĩ mình không phải loại tiểu thư
con nhà và họ sẽ tìm cách làm những điều suồng sã”.
“Trời ơi” – Scarlett nghĩ thầm, thoạt đầu nhìn bóng mình
trong gương, rồi lại liếc sang bộ mặt bí hiểm của Rhett. “Mình
dứt khoát không đủ sức từ chối. Chiếc mũ thật đáng yêu quá.
Mình… mình thà để anh ta suồng sã tí chút, miễn là không quá
đáng”. Rồi thất kinh với ý nghĩ ấy, nàng đỏ mặt lên.
- Tôi… tôi sẽ đưa anh năm mươi dollar…