CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 352

bao giờ cho gì mà không chờ đợi một cái gì đáp lại. Bao giờ tôi
cũng phải được trả giá.

Cặp mắt đen của chàng xục xạo mặt nàng và lướt xuống đôi

môi. Scarlett cụp mắt xuống, lòng bồi hồi. Bây giờ chàng sắp giở
trò suồng sã đây, đúng như bà Ellen đã tiên đoán. Chàng sắp sửa
hôn hoặc tìm cách hôn nàng, trong tâm trạng xao xuyến, nàng
không dám chắc là thế nào.Nếu nàng từ chối, chàng có thể giật
phắt chiếc mũ khỏi đầu nàng, đem cho một cô gái nào khác. Mặt
khác, nếu nàng cho phép một cái hôn trong trắng, chàng có thể
mang tới những tặng phẩm đẹp khác với hi vọng kiếm một cái
hôn nữa. Đàn ông hết sức coi trọng những cái hôn, chỉ có Trời
mới biết tại sao. Và rất nhiều trường hợp, chỉ sau một cái hôn,
họ hoàn toàn phải lòng một cô gái và tự biến thành trò cười cho
thiên hạ, miễn sao cô gái tinh ý biết dè sẻn những cái hôn của
mình sau cái đầu. Nếu làm được cho Rhett phải lòng, phải thú
nhận thế và xin xỏ từng cái hôn, từng nụ cười thì thật kỳ thú
biết mấy. Được rồi, nàng sẽ để cho chàng hôn.

Nhưng chàng không hề làm một cử chỉ nào để hôn nàng.

Nàng liếc nhìn chàng từ dưới hàng mi dài và thì thầm động
viên:

- Vậy là bao giờ anh cũng phải được trả giá phải không? Và

anh chờ đợi được ở tôi cái gì?

- Còn xem xem đã.
- Này, nếu anh nghĩ là tôi sẽ lấy anh để trả giá cái mũ thì

đừng hòng, - nàng táo tợn nói và ngạo mạn hất đầu làm những
chiếc lông đà điểu đảo đảo.

Hàm răng trắng của chàng ánh lên dưới hàng ria nhỏ.
- Thưa phu nhân, bà tự phỉnh phờ mình đó, tôi không muốn

lấy bà hoặc bất cứ người nào khác. Tôi không phải là người của
hôn nhân.

- Thật ư! – Nàng kêu lên, ngỡ ngàng và bây giờ càng quyết

tâm để chàng nhả nhợt một tí, - Thậm chí tôi cũng không có ý