CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 353

định hôn anh nữa kia.

- Thế thì tại sao môi cô lại cong tớn lên một cách buồn cười

thế kia?

- Ồ! – Nàng thốt lên khi nhìn thấy mình trong gương: quả

thật đôi môi đỏ của nàng đang ở đúng tư thế chuẩn bị hôn. – Ôi!
– Nàng lại kêu lên, mất bình tĩnh và giậm chân. – Anh là con
người gớm ghiếc nhất tôi từng biết và tôi bất cần nếu tôi không
bao giờ thấy mặt anh nữa!

- Nếu cô thật tình cảm thấy thế thì đáng lẽ cô phải giậm lên

cái mũ chứ. Chà, cô đang giận dữ ghê gớm và nét đó thật là hợp
với cô, có lẽ cô cũng biết thế. Nào Scarlett hãy giậm lên cái mũ
để chứng tỏ cho tôi thấy cô nghĩ thế nào về tôi và về những tặng
phẩm của tôi đi chứ!

- Anh hãy liệu đấy, đừng có đụng đến cái mũ này, - nàng nói,

tay giữ chặt lấy quai mũ và lùi lại.

Chàng tiến lên, cười khẽ và cầm lấy hai tay nàng.
- Ôi, Scarlett, cô trẻ thơ đến độ làm thắt cả tim tôi, - chàng

nói. – Và tôi sẽ hôn cô vì hình như cô đang chờ đợi điều đó.

Và trễ nải cúi xuống, chàng khẽ chạm bộ ria vào má nàng.
- Nào, cô có cảm thấy phải tát tôi để bảo toàn khuôn phép

không?

Đôi môi nổi loạn, nàng ngước nhìn vào mắt chàng và đọc

thấy trong mắt đen sâu thẳm ấy có một niềm thích thú đến nỗi
nàng bật cười. Tính nết chàng đến là hay trêu chọc, dễ làm
người ta điên tiết. Nếu anh ta không muốn lấy mình, thậm chí
không muốn hôn nữa, thì anh ta muốn gì nhỉ? Nếu anh ta
không phải lòng mình thì tại sao anh ta lại hay đến chơi, hay
mang quà cho mình thế?

- Thế là tốt, - chàng nói. – Scarlett ạ, tôi có ảnh hưởng xấu đối

với cô và nếu cô biết điều hơn lẽ thiệt thì cô sẽ phải tống cổ tôi
ra khỏi cửa… nếu cô có thể. Bởi vì rũ bỏ được tôi đâu phải
chuyện dễ. Nhưng tôi lại có hại cho cô đấy.