cũng chẳng liên quan gì đến đó. Nàng không hề nhận ra rằng,
với sự khuyến khích của chàng, nàng đã bất chấp nhiều huấn
thị nghiêm khắc nhất của mẹ về khuôn phép, lễ nghi và quên
hẳn những bài học khó khăn để trở thành một phụ nữ con nhà.
Nàng chỉ thấy rằng đây là chiếc mũ hợp với nàng nhất từ xưa
đến nay, rằng nàng được nó mà không tốn một xu nào, rằng
Rhett hẳn đã mê nàng, dù chàng có thừa nhận hay không. Và
nàng nhất quyết phải tìm ra cách để buộc chàng phải thừa
nhận.
Ngày hôm sau, Scarlett đứng trước gương, tay cầm lược,
miệng ngậm đầy cặp tóc, cố chải một kiểu đầu mới mà Maybelle
vừa đi thăm chồng ở Richmond về bảo là đang rất thịnh hành ở
thủ đô. Kiểu đầu này được đặt tên là “Mèo, chuột và chuột nhắt”
rất khó chải. Tóc phải rẽ ngôi ở giữa và mỗi bên cuốn thành ba
lọn nhỏ dần, lọn lớn nhất, sát đường ngôi, gọi là “mèo”. “Mèo” và
“chuột” thì còn dễ cố định, nhưng “chuột nhắt” thì cứ tuột hoài
khỏi các kẹp tóc đến tức điên lên được. Dù sao, nàng cũng quyết
tâm chải bằng được, vì Rhett sắp đến ăn tối, mà chàng bao giờ
cũng để ý và bình luận mọi sự cách tân về quần áo hoặc về kiểu
tóc.
Nàng đang đánh vật đến vã mồ hôi trán với những lọn tóc
rậm, bướng bỉnh, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ
thoăn thoắt ở tiền sảnh dưới nhà và biết rằng Melanie đã từ
bệnh viện về. Nghe thấy Melanie nhảy hai bậc một lên cầu
thang, nàng sững lại, cặp tóc giơ lên nửa chừng, chắc có chuyện
gì không ổn vì mọi khi bao giờ Melanie cũng đi đứng rất từ tốn,
đoan trang. Nàng ra mở cửa và Melanie chạy vào, mặt đỏ bừng,
hốt hoảng như một đứa trẻ phạm lỗi.
Má Melanie đầm nước mắt, chiếc mũ vải trật ra sau, quai
chèn ngang cổ, vành váy đảo mạnh. Nàng nắm chặt một vật gì
trong tay và mùi nước hoa rẻ tiền nồng hắc theo nàng vào
phòng.