CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 357

về cũng được. Và e đi qua trước sân nhà Emersons thì kìa, chị ta
đang nấp sau hàng rào! Ôi, đội ơn Chúa, hôm nay gia đình
Emersons lại ở Macon! – Chị ta nói: “Thưa bà Wilkes, xin bà nói
mấy tôi một phút”. Không biết làm thế nào mà chị ta lại biết tên
em. Em biết đáng ra em phải vắt chân lên cổ chạy thật xa,
nhưng… chị Scarlett ạ, nom chị ta buồn rũ và... phải, có vẻ như
van vỉ. Và chị ta lại mặc áo đen, đội mũ đen, không son phấn,
nom thật sự là đúng mực, nếu không có cái bộ tóc đỏ ấy. Em
chưa kịp trả lời thì chị ta đã nói: “Tôi biết là tôi không nên ngỏ
lời mấy bà, nhưng tôi đã tìm cách nói chuyện cái mụ già Elsing
vênh vang như con công mái ấy, và bà ấy đuổi thẳng tôi ra khỏi
bệnh viện”.

- Có thực ả gọi bà Elsing là con công mái không? – Scarlett

khoái trá cười, hỏi.

- Ôi, đừng cười, chị! Chuyện chả có gì vui cả. Hình như

Misa… ờ, hình như người đàn bà ấy muốn làm một cái gì ủng hộ
bệnh viện… chị có thể tưởng tượng được không? Chị ta tình
nguyện sáng nào cũng đến chăm sóc bệnh nhân và tất nhiên,
mới nghe thế, bà Elsing đã chết khiếp, thế là bà ra lệnh đuổi chị
ta ra khỏi bệnh viện. Thế rồi chị ta nói: “Tôi cũng muốn đóng
góp một cái gì. Chẳng phải tôi cũng là một công dân Liên bang
như bà sao?” Chị Scarlett, lòng mong muốn được đóng góp của
chị ta đi thẳng vào tim, làm em xúc động. Chị thấy không, nếu
chị ta muốn phục vụ Sự Nghiệp thì ắt chị ta không hoàn toàn
xấu. Chị có cho rằng em cảm nghĩ như vậy là sai trái không?

- Vì lòng kính Chúa, Melly, cô sai hay không, tôi không cần

biết! Ả còn nói gì nữa?

- Chị ta bảo chị ta đã quan sát các phụ nữ thường đến bệnh

viện và thấy em có… một… một bộ mặt đôn hậu, cho nên chị ta
dừng em lại. Chị ta có chút ít tiền và chị ta muốn em cầm lấy để
chi dùng cho bệnh viện mà không để ai biết nguồn gốc. Chị ta
bảo là bà Elsing ắt không cho nhận nếu bà biết đó là thứ tiền gì.