Nhưng Scarlett không nghe. Nàng đang mải nhìn chiếc mùi
soa nhớp bẩn, lòng tràn đầy tủi nhục và cuồng nộ ở một góc, có
mấy chữ viết tắt “R.K.B.” thêu lồng nhau. Trong ngăn kéo trên
cùng của nàng, cũng có một chiếc mùi soa giống hệt như thế,
mà Rhett Butler mới cho nàng mượn hôm qua để bọc phần
cuống những bông hoa dại mà họ đã hái. Nàng đã định tối nay
khi chàng đến dùng bữa, sẽ trả lại.
Vậy là Rhett đánh đu với con Watling đê mạt này và cho nó
tiền. Thì ra sự đóng góp ủng hộ bệnh viện từ đấy mà ra. Vàng
vượt rào phong tỏa. Thế mà Rhett vẫn trơ tráo để nhìn thẳng
vào mặt một phụ nữ tử tế sau khi đã chung chạ với đồ dơ dáy
kia! Thế mà nàng lại tưởng là anh ta mê mình! Điều này chứng
tỏ không thể có chuyện ấy.
Đối với nàng, hạng đàn bà hư hỏng cùng tất cả những gì
dính dáng đến họ là những vấn đề bí hiểm và ghê tởm. Nàng
biết bọn đàn ông bao bọn ấy vì những mục đích mà không một
phụ nữ tử tế nào nên nhắc tới, hoặc có nhắc tới thì cũng chỉ gián
tiếp ám chỉ hoặc thì thầm nho nhỏ thôi. Xưa nay, nàng vẫn nghĩ
chỉ có loại đàn ông tầm thường mới đi lại với hạng đàn bà ấy.
Trước lúc này, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng những người đàn
ông tử tế - có nghĩa là những người mà nàng gặp ở những gia
đình tử tế và đã khiêu vũ với nàng – lại có thể làm những điều
như vậy. Sự việc này mở ra một diện suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ
và dễ sợ. Có lẽ tất cả đàn ông đều làm thế! Bắt vợ mình phải
đoan chính trong khi họ đi kiếm bọn phụ nữ hạ đẳng, cho tiền
chúng để mua vui theo cách ấy… Ôi, tất cả đàn ông đều đê tiện,
trong đó Rhett Butler là kẻ đốn mạt nhất!
Nàng sẽ lấy chiếc mùi soa này ném vào mặt gã, chỉ ra cửa và
không bao giờ, không bao giờ thèm nói với gã nữa. Nhưng
không, dĩ nhiên nàng không thể làm thế. Không thể, nhất thiết
không thể để gã thấy là mình cũng biết đến sự tồn tại của hạng
đàn bà trụy lạc, càng không thể để gã thấy là mình biết gã