Thứ tiền gì! Chính lúc đó, em tưởng mình ngất xỉu khi hiểu ra!
Quá bàng hoàng và bồn chồn muốn bỏ đi ngay, em chỉ nói: “À
phải, thật vậy, cô thật hảo tâm”, hay một câu gì đại khái cũng
ngu xuẩn như vậy. Chị ta mỉm cười, nói: “Bà quả là có tâm Cơ
đốc”, và giúi chiếc mùi soa bẩn này vào tay em. Úi, chị thử ngửi
mùi nước hoa mà xem!
Melanie chìa ra một chiếc mùi soa đàn ông nhem nhuốc, sực
mùi nước hoa, buộc túm lại, đựng một mớ tiền cạch.
- Chị ta đang cảm ơn em và hứa hàng tuần sẽ mang đến cho
em một số tiền thì vừa lúc ấy bác Peter đánh xe tới và trông
thấy em!
Melanie gục đầu xuống khóc và tựa đầu lên chiếc gối.
- Và khi nhận ra ai đang đứng với em, bác ấy… chị Scarlett ạ,
bác ấy đã quát em! Cả đời em chưa bị ai quát bao giờ. Và bác ấy
bảo: “Cô lên cái xe này ngay lập tức!”. Tất nhiên là em lên xe và
suốt dọc đường về nhà, bác ấy rầy la em, không cho em phân
trần và bảo sẽ mách cô Pitty. Chị Scarlett, chị xuống xin với bác
ấy đừng mách cô. Có lẽ bác ấy sẽ nghe chị đó. Cô mà biết chuyện,
thậm chí chỉ nghe nói là em nhìn vào mặt người đàn bà ấy thôi,
cũng đủ lên cơn đau tim mà chết. Chị giúp em chứ?
- Được, tôi sẽ nói với bác ấy. Nhưng ta hãy xem trong này có
bao nhiêu tiền đã. Có vẻ nặng đấy.
Nàng cởi nút và một nắm tiền vàng lăn ra trên giường.
- Chị Scarlett, chỗ này là năm mươi dollar! Mà toàn bằng
vàng cả! – Melanie kêu lên sửng sốt trong khi đếm những đống
tiền sáng loáng. Chị nói em nghe xem, theo chị, liệu mình lấy
cái thứ… ờ… thứ tiền… ờ… kiếm được bằng… cách ấy chi dùng
cho các chiến sĩ của ta, có hợp lẽ đạo không nhỉ? Chị có cho rằng
có thể Thượng đế sẽ thấu hiểu lòng chị ta muốn đóng góp mà bỏ
qua chuyện đó là đồng tiền uế tạp không? Em cứ nghĩ là bệnh
viện đang cần biết bao thứ…