– Ối, chị Scarlett! - Nàng kêu lên, đóng cửa và gieo mình
xuống giường. - Cô về chưa? Chưa à? Ôi, đội ơn Chúa! Chị
Scarlett, em xấu hổ đến chết mất. Thiếu chút nữa thì ngất xỉu
và, chị Scarlett ạ, bác Peter đang dọa sẽ mách cô Pitty.
- Mách gì?
- Mách là em đã nói chuyện với… với cô… với bà… - Melanie
lấy mùi soa quạt bộ mặt nóng bừng. Cái người đàn bà tóc đỏ tên
là Belle Watling ấy.
- Chà, Melly! – Scarlett thốt lên, quá bàng hoàng, chỉ còn biết
trố mắt nhìn.
Belle Watling là cô ả tóc đỏ, nàng đã trông thấy ngoài phố
hôm đầu tiên tới Atlanta và đến nay, ả đã trở thành người phụ
nữ nổi tiếng nhất thành phố. Theo chân lính, gái mãi dâm đổ xô
đến Atlanta khá nhiều, nhưng Belle nổi bật hơn tất cả, do bộ tóc
như bốc lửa và những chiếc áo dài lòe loẹt quá ư thời thượng
của ả. Ít khi thấy ả quanh quẩn ở phố Cây Đào hoặc những khu
đàng hoàng tử tế, nhưng mỗi khi ả xuất hiện, những phụ nữ
đứng đắn đều vội vàng sang qua đường để tránh gần ả. Vậy mà
Melanie lại đi trò chuyện với ả! Chả trách bác Peter bất bình.
- Nếu cô Pitty biết thì em chết mất! Chị lạ gì, cô sẽ khóc lóc
rồi đi kể lể với cả tỉnh và em sẽ mang nhục, - Melanie nức nở. –
Mà đâu phải lỗi tại em. Em… em không thể chạy trốn chị ta
được, làm thế thì phũ phàng quá. Chị Scarlett, em… em thấy ái
ngại cho chị ta quá. Chị có cho rằng em cảm nghĩ như vậy là sai
trái không?
Nhưng Scarlett không quan tâm đến khía cạnh đạo đức của
vấn đề. Như phần lớn những cô gái gia giáo và ngây thơ, nàng
rất háo hức muốn biết về đám gái điếm.
- Ả ta muốn gì? Ả ta ăn nói làm sao?
- Ồ, chị ta nói sai văn phạm ghê gớm, song em có thể thấy là
chị ta đã hết sức cố gắng để tỏ ra thanh lịch, tội nghiệp. Ở bệnh
viện ra, em không thấy bác Peter đỗ xe đợi, nên em tính cứ đi bộ