CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 354

- Thật ư?
- Cô không thấy ư? Từ khi tôi gặp cô tại cuộc bán phúc thiện,

cách cư xử của cô gây bất bình rất mạnh và đó chủ yếu là lỗi tại
tôi. Ai đã khuyến khích cô nhảy? Ai đã buộc cô phải thừa nhận
rằng cô cho là Sự Nghiệp vinh quang của chúng ta không vinh
quang mà cũng chẳng thiêng liêng? Ai đã thúc đẩy cô thừa
nhận rằng cô cho những người chết vì nguyên lý khoa trương
rỗng tuếch là ngu dại? Ai giúp cô cung cấp cho các mụ già biết
bao đầu đề để ngồi lê đôi mách? Ai đang khiến cô bỏ đồ tang
sớm hơn thời hạn mấy năm? Và sau hết, ai đã dụ cô nhận một
món quà tặng mà không một phụ nữ gia thế nào có thể nhận
mà vẫn giữ được nguyên phẩm cách?

- Anh quá tự thị đấy, thuyền trưởng Butler ạ. Tôi chẳng làm

điều gì tai tiếng đến thế cả và dù sao đi nữa, nếu không có anh,
tôi vẫn có thể làm tất cả những điều anh vừa nêu.

- Tôi không tin, - chàng nói, mặt đột nhiên sa sầm. – Nếu

không có tôi, hẳn cô vẫn là người vợ góa đau khổ của Chalers
Hamilton và nổi tiếng về những hành động tốt phục vụ thương
binh. Tuy nhiên, cuối cùng…

Nhưng Scarlett không nghe nữa vì nàng lại đang mải vui

thích ngắm mình trong gương, định bụng ngay chiều nay sẽ đội
chiếc mũ đến bệnh viện và mang hoa đến tặng các sĩ quan an
dưỡng.

Nàng không hề nhận ra rằng những lời cuối cùng của Rhett

có chứa đựng một phần sự thật. Nàng không thấy rằng chính
chàng đã hé mở cái nhà-tù-thân-phận-quả-phụ của nàng và giải
phóng cho nàng thành nữ chúa giữa đám con gái chưa chồng
khi mà lẽ ra thời hoa khôi của nàng đã qua từ lâu rồi. Nàng cũng
không thấy rằng ảnh hưởng của chàng đã khiến nàng đi trệch
xa khỏi những lời dạy bảo của bà Ellen. Sự thay đổi diễn ra rất từ
từ, từng tí một, những vi phạm liên tiếp từng quy ước nhỏ
dường như không liên quan gì với nhau và dường như Rhett