- Ôi, Rhett, mũ của ai vậy? Anh bán cho tôi nhé. Có bao nhiêu
tiền, tôi sẽ trả anh hết.
- Của cô đấy, - chàng nói – Còn ai khác ngoài cô có thể hợp với
cái sắc xanh ấy? Cô tưởng tôi không ghi nhớ màu mắt cô trong
tâm trí sao?
- Có thật anh đặt làm nó cho riêng tôi không?
- Phải. Trên hộp đựng có chữ “Rue de la Paix”
nghĩa là gì không?
Nàng không cần biết thế nghĩa là gì, mà chỉ mỉm cười với
hình ảnh mình trong gương. Lúc này, chẳng có gì quan trọng
đối với nàng, ngoài việc nàng thấy mình hết sức kiều diễm với
chiếc mũ đẹp đầu tiên nàng có dịp đội trong vòng hai năm nay.
Với chiếc mũ này, nàng làm gì mà chẳng được! Nhưng rồi nụ
cười của nàng bỗng tắt.
- Cô có thích nó không?
- Ôi, thật là đẹp như mộng, nhưng… Chao, thật dễ ghét nếu
tôi phải phủ chiếc khăn nhiễu lên màu xanh đáng yêu này và
nhuộm đen những chiếc lông đà điểu này.
Thoắt cái, chàng đã ở bên nàng, những ngón tay khéo léo cởi
chiếc quai mũ dưới cằm nàng. Thoáng chốc, chiếc mũ đã trở lại
nằm trong hộp.
- Anh làm cái gì thế? Anh vừa bảo nó là của tôi cơ mà.
- Nhưng không phải để biến nó thành một cái mũ tang. Tôi
sẽ tìm ra một người đẹp mắt xanh nào khác biết đánh giá ý thức
thẩm mỹ của tôi.
- Ôi, anh đừng làm thế! Không có nó thì tôi chết mất. Ôi,
Rhett, tôi xin anh đừng có tệ như thế. Để nó cho tôi.
- Để cô biến nó thành ngoáo ộp như những cái mũ khác của
cô ư? Không.
Nàng níu chặt lấy cái hộp. Đem cho một cô gái khác chiếc mũ
này, cái vật đáng yêu nó khiến nàng tươi trẻ, quyến rũ đến thế.