thúc, tôi sẽ giàu có, Scarlett ạ, vì tôi biết lo xa… xin lỗi, vì tôi lý
tài. Trước đây, tôi đã có lần nói với cô rằng có hai cơ hội làm tiền
lớn, một là trong việc xây dựng đất nước, hai là trong việc hủy
diệt đất nước.
Làm giàu trong xây dựng thì chậm, còn khi dậu đổ bìm leo
thì tiền đến rất nhanh. Cô hãy nhớ lời tôi nói. Có thể một ngày
nào đó, nó sẽ giúp ích cho cô đấy.
- Tôi rất quý những lời khuyên đắc sách, - Scarlett nói với tất
cả trữ lượng mỉa mai nàng có thể huy động. – Nhưng tôi không
cần đến lời khuyên của anh. Anh cho ba tôi là một kẻ bần cùng
ư? Tiền thì tôi cần bao nhiêu ba tôi cũng có và ngoài ra, tôi còn
có cả tài sản Charles để lại nữa.
- Tôi hình dung là đám quý tộc Pháp cũng nghĩ gần giống
như thế cho đến cái lúc người ta tống họ lên xe bò đi đến chỗ
máy chém.
Nhiều lần Rhett vạch ra cho Scarlett thấy sự trái khoáy của
việc nàng mặc đồ tang đen trong khi vẫn tham gia tất cả các
hoạt động vui giao tế. Chàng thích những màu tươi sáng, và bộ
đồ tang của nàng cùng chiếc khăn nhiễu rủ từ chiếc mũ mềm
xuống tận gót chân khiến chàng vừa thấy hay hay vừa bực
mình. Nhưng nàng vẫn bám lấy bộ khăn, áo tang đen ảm đạm,
biết rằng nếu thay thế ngay bằng những màu sắc rực rỡ mà
không chờ thêm vài năm nữa, cả tỉnh sẽ rộn những lời ong tiếng
ve, rác tai gấp mấy bây giờ. Với lại, nàng sẽ giải thích với mẹ thế
nào?
Rhett nói thẳng rằng chiếc khăn nhiễu khiến nàng nom
giống như con quạ và chiếc áo dài đen làm nàng già đi đến mười
tuổi. Lời tuyên bố bỗ bã ấy khiến nàng chạy bay đến chiếc
gương để xem có thật là mình đã bằng người hai mươi tám tuổi
chứ không còn là cô gái mười tám nữa hay không.
- Tôi tưởng cô giàu lòng tự ái, chứ ai dè cô lại phấn đấu để
nom giống như bà Merriwether, - chàng trêu chọc. – Tưởng cô là