cao tinh thần cho dân miền Nam mà thôi. Số phận Liên bang
đến ngày tận rồi. Bây giờ nó đang như con lạc đà dựa vào dự trữ
dinh dưỡng ở cái bướu mà sống, nhưng khốn thay, cả đến kho
dự trữ lớn nhất thế giới cũng phải có ngày cạn. Tôi tính làm
công việc vượt rào này độ sáu tháng nữa rồi thôi kẻo sau đó có
quá nhiều nguy hiểm. Tôi sẽ bán tàu cho một gã người Anh ngu
xuẩn nào đó tưởng vẫn có thể luồn lách xuôi lọt được. Nhưng,
cách này hay cách khác, tôi cũng chả lo. Tôi đã làm được kha
khá tiền và đem chuyển thành vàng gửi ngân hàng bên Anh.
Tôi chả giữ cái thứ giấy lộn ấy làm gì.
Như mọi khi, chàng nói bao giờ nghe cũng có lý.
Những người khác có thể cho những phát biểu của chàng là
gian trá, nhưng Scarlett thì bao giờ cũng thấy chúng có vẻ thức
thời và đúng sự thật. Tuy nhiên, nàng biết tất cả những điều đó
là hoàn toàn bậy bạ, biết là mình cần phải bất bình và nổi giận
mới đúng. Thực ra, nàng không bất bình cũng chẳng nổi giận,
nhưng nàng có thể làm ra vẻ như thế. Điều đó khiến nàng tự
cảm thấy đáng kính trọng hơn và ra dáng bậc mệnh phụ hơn.
- Tôi thấy những điều bác sĩ Meade viết về anh là đúng,
thuyền trưởng Butler ạ. Cách duy nhất để anh chuộc lại lỗi lầm
là nhập ngũ sau khi đã bán tàu. Trước anh đã học trường võ bị
West Point và…
- Cô nói năng như một nhà truyền giáo dòng Baptist đang
đăng đàn diễn thuyết mộ lính ấy. Giả dụ tôi không muốn chuộc
lại lỗi lầm. Tại sao tôi lại phải chiến đấu để duy trì cái hệ thống
đã khai trừ tôi? Tôi sẽ thích thú được thấy nó bị đập tan.
- Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một hệ thống nào cả, - nàng
cáu kỉnh nói.
- Thật ư? Vậy mà cô đang là một bộ phận của nó, như tôi
trước đây, và tôi đánh cuộc rằng cô cũng chẳng thích gì nó hơn
tôi. Ồ, tại sao tôi lại là con chiên ghẻ của gia đình Butler nhỉ? Vì
độc một lý do này, không có gì khác: tôi không tuân thủ những