- Cháu không hề bảo Ashley là kẻ hèn nhát. – Melanie nói, đôi
mắt bắt đầu tóe lửa. – Cháu nói là anh cũng nghĩ những điều
thuyền trưởng Butler nghĩ, có điều anh phát biểu bằng ngôn từ
khác. Và cháu hi vọng là anh không đi nói vung những ý nghĩ
đó giữa các cuộc hòa nhạc. Nhưng anh đã viết cho cháu như thế
đấy.
Scarlett cảm thấy day dứt lương tâm khi cố nhớ lại xem thử
Ashley đã viết gì khiến Melanie tuyên bố như vậy, nhưng nàng
quên tiệt nội dung hầu hết những bức thư ngay sau khi đọc
xong. Cho nên nàng cho rằng Melanie hoàn toàn mất trí.
- Ashley viết cho cháu rằng lẽ ra chúng ta không nên đánh
nhau với những người Yankee. Rằng chúng ta đã bị phản bội,
đẩy vào vòng chiến bởi các nhà chính khách và các diễn giả to
mồm gào những khẩu hiệu đầy thành kiến – Melanie nói
nhanh, liền một hơi – Anh nói chẳng có gì trên đời bõ để chúng
ta gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh này. Anh nói vinh
quang là rỗng tuếch, chẳng có gì… ngoài lầm than và nhơ nhớp.
“Ồ, hóa ra là bức thư ấy!” Scarlett nghĩ thầm, - “Có phải ý
chàng muốn nói thế không?”
- Tôi không tin thế, - bà Merriwether nói, giọng quả quyết. –
Cháu hiểu lầm ý cậu ấy.
- Cháu không bao giờ hiểu lầm Ashley. – Melanie bình tĩnh
đáp, mặc dầu môi run run. Cháu hoàn toàn hiểu anh. Anh nghĩ
y hệt như thuyền trưởng Butler, có điều anh không nói một
cách thô bạo thôi.
- Đáng lẽ cháu phải xấu hổ vì đã so sánh một người tốt như
Ashley Wilkes với một tên vô lại như thuyền trưởng Butler. Tôi
chắc cháu cũng nghĩ Sự Nghiệp chả là cái gì!
- Cháu… cháu không biết mình nghĩ thế nào nữa, - Melanie
ngập ngừng, lúc này cơn bốc đã xẹp, nàng đâm hoảng vì những
lời nói thẳng của mình. Cháu… cháu sẵn sàng chết vì Sự
Nghiệp, cũng như là Ashley. Nhưng… cháu muốn nói… cháu