chuyển sang 1863, cánh nam giới đã ra mặt lạnh lùng mỗi khi
gật đầu chào chàng và các bà đã bắt đầu kéo con gái lại bên
mình mỗi khi thấy chàng xuất hiện ở một cuộc họp mặt.
Xem ra chàng có vẻ khoái trá chẳng những với việc xúc
phạm lòng trung nghĩa chân thành và nồng cháy của dân
Atlanta, mà cả với việc tự phơi bày mình dưới dạng vẻ khả ố
nhất khi những người đầy thiện ý ca ngợi lòng dũng cảm của
chàng trong việc vượt rào, chàng thản nhiên trả lời rằng trong
nguy hiểm bao giờ chàng cũng khiếp sợ, khiếp sợ chẳng kém gì
các chàng trai dũng cảm đang chiến đấu ngoài mặt trận vậy. Ai
nấy đều biết không hề có người lính Liên bang nào hèn nhát,
nên họ hết sức lộn ruột vì lời tuyên bố ấy. Bao giờ chàng cũng
gọi giới binh sĩ là “các chàng trai dũng cảm của chúng ta” hoặc
“các vị anh hùng vận đồ xám của chúng ta”, nhưng bằng một
giọng khiến những từ đó mang ý lăng mạ độc địa nhất. Khi
những tiểu thư táo bạo, với hi vọng chơi trò mồi chài, ngỏ lời
cảm ơn chàng như một trong những anh hùng đã chiến đấu vì
họ, chàng nghiêng mình thi lễ và tuyên bố không phải như vậy,
bởi vì chàng sẵn sàng làm điều đó cho các phụ nữ Yankee, nếu
cũng kiếm được chừng ấy tiền.
Từ buổi Scarlett gặp chàng lần đầu tiên ở Atlanta trong đêm
hội bán phúc thiện, chàng đã nói năng với nàng theo cách ấy,
nhưng giờ đây, trò chuyện với ai, chàng cũng có cái giọng giễu
cợt hầu như không cần che đậy ấy. Khi người ta khen những
công trạng của chàng đối với Liên bang, chàng nhất nhất đáp lại
rằng đối với chàng chuyện vượt rào chỉ là một dịp để kiếm tiền.
Nếu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy bằng những giao kèo
với chính phủ - chàng thường nói vậy trong khi đưa mắt tìm
những người có hợp đồng cung cấp hàng cho chính phủ - thì
chắc chắn chàng đã từ bỏ những hiểm nguy của nghề vượt rào
mà chuyển sang bán các thứ vải hạng bét, đường đầy sạn cát,
bột mì hỏng và da thối cho Liên bang rồi.