con người vô giáo dục, bất lịch sự chẳng có gì để quan hệ với
nàng nữa. Nhưng, sớm hay muộn, chàng lại trở về Atlanta, viện
cớ đến thăm bà cô Pitty và, với một thái độ nịnh đầm quá quắt,
tặng Scarlett một hộp kẹo mang từ Nassau về. Hoặc dành chỗ
trước bên cạnh nàng trong một cuộc hòa nhạc, hoặc mời nàng
nhảy trong một vũ hội và thường thường, thái độ làm lành trơ
tráo của chàng khiến nàng bật cười, bỏ qua những tội cũ của
chàng cho đến lần tái phạm tiếp theo.
Bất kể những thói khó chịu của Rhett, càng ngày nàng càng
hay mong chàng đến chơi. Ở chàng, có một cái gì hấp dẫn mà
nàng không phân tích nổi, một cái gì khác hẳn mọi người đàn
ông khác nàng từng quen biết. Thân hình cao lớn của chàng có
một vẻ duyên dáng riêng, từ đó toát ra một cái gì xao xuyến đến
nỗi chàng chỉ cần bước vào một căn phòng là đã gây một chấn
động đột ngột như một luồng điện. Nàng đọc thấy trong đôi
mắt đen xấc xược và giễu cợt kia một lời thách thức nàng thử ra
tay khuất phục chàng.
“Thật gần như là mình phải lòng anh ta vậy”, nàng hoang
mang nghĩ thầm. “Nhưng mình đâu có yêu anh ta, thực chẳng
hiểu ra sao nữa!” Nhưng cái cảm giác khích động vẫn dai dẳng.
Mỗi lần Rhett đến chơi, cái nam tính cực kỳ của chàng khiến
cho ngôi nhà thanh lịch, khuê các của bà cô Pitty đâm có vẻ nhỏ
hẹp, nhợt nhạt và có phần cổ lỗ. Scarlett không phải là người
duy nhất trong nhà có những phản ứng kỳ lạ và gượng gạo, mà
sự có mặt của chàng còn làm cả bà cô Pittypat cũng xớn xác lên.
Mặc dù bà Pitty biết là bà Ellen ắt sẽ cực lực phản đối việc
Butler đến thăm con gái mình và cũng hiểu rằng việc giới
thượng lưu ở Charleston cấm cửa chàng là điều không thể xem
thường, bà vẫn không cưỡng nổi những lời tán tụng khéo léo và
những cái hôn tay của chàng, khác nào con ruồi không cưỡng
nổi sự cám dỗ của hũ mật. Hơn nữa, chàng thường mang từ
Nassau về cho bà những món quà nhỏ mà chàng cam đoan là đã