như ngày xưa, thanh bình, thoải mái, không thay đổi. Chúng
mình giống nhau, Melanie ạ, cùng yêu thích những gì êm đềm,
và anh thấy trải ra trước mắt chúng ta một chuỗi dài năm tháng
bình lặng, tha hồ đọc sách, nghe nhạc và mơ mộng. Nhưng
không phải thế này! Không bao giờ anh mong ước thế này! Làm
sao cơ sự này có thể xảy đến với tất cả chúng ta, các phong tục
cũ sụp đổ như thế này, cuộc tàn sát đẫm máu này, mối hận thù
này! Melanie, chẳng có gì đáng phải trả cái giá ấy, cả Quyền các
Bang, cả việc chiếm hữu nô lệ, cả bông, đều không bõ. Chẳng có
gì bõ bèn để chúng ta phải chịu những nông nỗi đang xảy đến
và những gì còn có thể xảy đến, vì nếu bọn Yankee đánh bại
chúng ta, tương lai sẽ khủng khiếp không sao tưởng tượng nổi.
Và, Melanie thân yêu, điều đó rất có thể xảy ra.
“Lẽ ra anh không nên viết những lời này, thậm chí anh
không nên nghĩ thế nữa kia. Nhưng em đã hỏi anh điều gì nằm
trong tim anh, thì đấy, nó là nỗi sợ bị thất bại. Em có nhớ tại bữa
tiệc ngoài trời hôm công bố việc đính hôn của chúng ta, một
anh chàng tên là Butler (nghe giọng thì rõ là dân Charleston) đã
suýt gây ra một cuộc ẩu đả khi vạch rõ sự ngu dốt của người
miền Nam? Em có nhớ hai anh em sinh đôi Tarleton đã định
bắn anh ta vì anh ta bảo chúng ta có quá ít xưởng đúc, nhà máy,
cối xay bột, tàu thuyền, binh công xưởng? Em có nhớ anh ta đã
nói hạm đội Yankee có thể bít chặt các cửa khẩu của ta đến nỗi
ta không có cách nào xuất cảng được không? Anh ta đã nói
đúng. Chúng ta đem những khẩu súng kíp từ thời chiến tranh
cách mạng ra đỡ với những loại súng trường mới nhất của bọn
Yankee và chẳng bao lâu nữa, hàng rào phong tỏa sẽ xiết chặt
đến độ thuốc men cũng không tuồn vào được. Lẽ ra chúng ta
phải lắng tai nghe những tay hoài nghi chủ nghĩa như Butler -
khác với các nhà chính khách chỉ cảm thấy, những tay này biết
rành và nói ra điều mình biết. Thật vậy, Butler nói rằng miền
Nam chẳng có gì để tiến hành chiến tranh, ngoài bông và tính