- Bà muốn nói xati?
- Xin ông giữ cái ngôn ngữ lịch sự ở trong đầu cho tôi được
cảm ơn ông. Đây. Bây giờ hãy đặt ba tôi nằm xuống.
- Có phải cởi ủng không?
- Không. Trước đây, cụ cũng đã từng để nguyên ủng mà ngủ.
Nàng những muốn cắn đứt lưỡi vì đã buột miệng nói thế, khi
thấy chàng vừa cười khe khẽ, vừa bắt chéo chân ông Gerald lại.
- Bây giờ thì xin ông đi cho.
Chàng ra hành lang mờ tối và nhặt chiếc mũ lúc nãy đã đánh
rơi trên ngưỡng cửa.
- Hẹn gặp lại bà ngày chủ nhật vào bữa ăn tối, - chàng nói và
đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng không một tiếng động.
Scarlett dậy vào lúc năm giờ rưỡi, trước khi đám gia nhân từ
sân sau vào nhà để chuẩn bị bữa điểm tâm. Nàng lẳng lặng men
cầu thang xuống tầng dưới im ắng. Ông Gerald đã thức giấc,
đang ngồi trên sofa, hai tay ôm chặt lấy cái đầu to tròn như
muốn bóp nát ra. Thấy Scarlett vào, ông len lén ngước lên nhìn.
Chỉ riêng động tác đưa mắt đã khiến ông đau nhói đến phát rên
lên: “Úi!”
- Ba ứng xử mới đẹp đẽ làm sao! – Scarlett giận dữ khai hoả,
tuy nhiên vẫn hạ thấp giọng. – Về nhà vào cái giờ ấy mà còn hát
váng lên làm cho tất cả hàng xóm thức giấc.
- Ba hát à?
- Hát chứ còn gì nữa! Làm dội vang cả lên với cái bài, Thương
khóc ấy!
- Ba chẳng còn nhớ gì hết.
- Nhưng hàng xóm thì nhớ cho đến chết, cả cô Pittypat và
Melanie cũng thế.
- Lạy Đức Mẹ Thương khó! – Ông Gerald rên rỉ và thè cái lưỡi
cồm cộm ra liếm đôi môi khô nẻ. – Sau khi ván bài bắt đầu, ba
chả còn nhớ gì mấy tí.
- Ba lại chơi bài?