CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 294

tâm, chí ít thì hai người cũng không bắn nhau. Và ắt hẳn đã trở
nên thân thiện thì mới cùng nhau trở về nhà vào cái giờ khuya
khuắt này và trong tình trạng này.

- Kệ, tôi cứ hát bài ấy và anh sẽ phải nghe, kẻo tôi bắn bỏ, vì

anh là hội viên Orange.

- Không phải là hội viên Orange, mà là người Charleston.
- Cũng không hơn gì. Mà còn tệ nữa. Tôi có hai bà chị dâu ở

Charleston, tôi biết.

“Liệu ông già có ý định nói cho cả hàng xóm láng giềng nghe

thấy không?” Scarlett hoảng hốt nghĩ thầm và với tay lấy chiếc
áo choàng. Nhưng nàng có thể làm gì? Nàng không thể xuống
gác vào cái giờ đêm hôm nay để kéo ông bố từ ngoài phố vào
nhà.

Không giáo đầu gì thêm, ông Gerald bám vào cánh cổng,

ngửa đầu ra sau và bắt đầu cất giọng trầm ồm ồm hát bài
Thương khóc. Scarlett tỳ khuỷu tay lên thành cửa sổ, lắng nghe
và bất giác mỉm cười. Bài hát lẽ ra có thể hay, nếu cha nàng hát
đúng điệu. Đó là một trong những ca khúc ưa thích của nàng và
trong một lúc, nàng thả hồn theo nỗi buồn man mác của lời thơ:

Nghìn trùng xa, người anh hùng yên giấc

Và quanh nàng, bao chàng buông tiếng thở dài.

Ông Gerald tiếp tục hát và Scarlett nghe thấy tiếng lục xục

trong buồng bà Pitty và buồng Melanie. Tội nghiệp, chắc chắn
hai cô cháu lại xáo xác lên. Họ không quen với những người đàn
ông khí huyết cường vượng như ông Gerald. Dứt bài hát, hai cái
bóng quyện làm một, theo lối đi bước lên bậc thềm. Có tiếng gõ
cửa nhẹ nhàng.

“Có lẽ mình phải xuống mở thôi”, Scarlett nghĩ. Dù sao đi

nữa, đó cũng là cha mình, mà cô Pitty đáng thương thì chắc