nhưng ông Gerald, một khi đã mở máy, thì không cần một thứ
kích thích nào khác ngoài một số thính giả. Ông tiếp tục huyên
thuyên về tệ ăn cắp của bọn quân nhu mỗi tháng một tăng
cường đòi hỏi yêu sách, về sự ngu xuẩn xỏ lá ba que của
Je erson Davis và sự đê tiện của những tên Ireland hám tiền
thưởng mà xung vào quân đội Yankee.
Khi rượu đã bày trên bàn và hai nàng đứng dậy định rút lui
để ông uống cho thoải mái, ông Gerald nhíu cặp lông mày, lừ
mắt nghiêm nghị nhìn con gái và ra lệnh cho nàng nán lại mấy
phút gặp riêng ông. Scarlett ném một cái nhìn tuyệt vọng về
phía Melly lúc này đành chỉ vo tròn chiếc khăn tay, rồi đi ra, nhẹ
nhàng đóng cánh cửa trượt lại.
- Thế nào, tiểu thư? – Ông Gerald oang oang, tự rót cho mình
một cốc rượu porto. – Cư xử đẹp đẽ nhỉ! Vừa mới góa đã toan
kiếm một tấm chồng khác, phỏng?
- Ba đừng nói to thế, bọn gia nhân…
- Chúng biết cả rồi, chắc chắn thế, và ai nấy đều biết mối đê
nhục này của gia đình ta. Tội nghiệp mẹ cô thì ốm liệt giường vì
thế, còn tôi thì không dám cất cao đầu nữa. Thật nhục nhã!
Không, Mèo con ạ, lần này cô đừng có hòng lấy nước mắt mà
làm mềm lòng tôi, - ông nói vội, giọng có phần hốt hoảng khi
thấy Scarlett bắt đầu chớp chớp mắt và rệch miệng xuống. Tôi
còn lạ gì cô, cô có thể giăng gió ngay sau khi chồng cô chết.
Đừng có khóc. Thôi, tối nay tôi không nói gì thêm nữa, bởi vì tôi
sắp đi gặp cái tên thuyền trưởng Butler đẹp mã kia nó chẳng coi
danh giá con gái tôi ra cái gì. Nhưng sáng mai… Thôi nào, đừng
có khóc. Không ăn thua gì đâu. Ý tôi đã quyết, như đinh đóng
cột, sáng mai cô sẽ trở về ấp Tara, trước khi cô bôi gio trát chấu
vào mặt tất cả chúng tôi một lần nữa. Đừng khóc, cưng. Hãy
nhìn xem ba mang cho con cái gì này! Một món quà đẹp không?
Nhìn này! Làm sao con nỡ làm khổ ba đến thế, bắt ba phải lên tít