Được phỉnh, ông Gerald sôi nổi lên, kể rằng đám cưới ấy diễn
ra lặng lẽ, “không linh đình như đám cưới của các cô đâu”, vì Joe
chỉ có mấy ngày phép. Sally, cô bé nhà Munroe, nom rất xinh.
Không, ông không nhớ hôm cưới cô ta ăn vận như thế nào,
nhưng ông nghe nói là cô ta không có áo dài nhị hỉ.
- Không có ư! – Hai nàng kêu lên, bất bình.
- Hẳn thế, bởi vì cô ta không có ngày nhị hỉ, ông Gerald giải
thích và cười hô hố trước khi nhớ ra rằng có lẽ những lời lẽ như
vậy không thích hợp với tai phụ nữ. Thấy ông cười, Scarlett
phấn chấn hẳn lên và thầm cảm ơn sự khéo léo của Melanie.
- Ngay hôm sau, Jô phải trở về Virginia, - ông Gerald vội vã
nói thêm. Sau khi cưới, chẳng có thăm thú, nhảy nhót gì hết.
Cặp anh em sinh đôi Tarleton đang ở nhà.
- Chúng cháu cũng nghe nói thế. Họ đã bình phục chưa?
- Vết thương của họ không nặng lắm, Stuart bị ở đầu gối, còn
Brent thì bị một viên đạn chóp nón xuyên qua vai. Các cô cũng
có nghe tin họ được biểu dương vì lòng dũng cảm trong các bản
thông báo đấy chứ?
- Không ạ! Bác kể cho bọn cháu nghe đi!
- Cả hai ông tướng đều liều lĩnh. Tôi cho rằng họ cũng có
máu Ireland trong người, - ông Gerald nói, vẻ tự mãn. – Tôi quên
mất họ đã làm những chuyện gì, nhưng Brent bây giờ đã là
trung uý rồi.
Scarlett cảm thấy hài lòng khi nghe nói đến thành tích của
họ, hài lòng theo cái cách của người sở hữu. Hễ một người đàn
ông nào đã từng theo đuổi nàng là bao giờ nàng cũng đinh ninh
rằng người đó thuộc về nàng và mọi việc làm tốt đẹp của anh ta
đều mang vinh dự lại cho nàng.
- Tôi còn có tin này hấp dẫn đối với cả hai cô, - ông Gerald
nói. - Họ đồn rằng Stu lại đang định giương cung bắn sẻ ở Trại
Mười Hai Cây Sồi.