- Ồ, bác ấy không bắt chị về ấp Tara được đâu! – Melly nói,
xem vẻ như cũng sắp khóc đến nơi. – Bây giờ đây là nhà của chị.
Không có chị, cô cháu tôi biết xoay sở ra sao!
“Đáng lẽ các người phải vui mừng vì rứt bỏ được tôi, nếu các
người biết thực bụng tôi nghĩ như thế nào về các người”,
Scarlett chua chát nghĩ thầm, đồng thời lại ước giá có ai khác
Melanie để che đỡ cho mình trước cơn thịnh nộ của ông Gerald.
Phải trông cậy vào sự bênh vực của một kẻ mà mình ghét cay
ghét đắng, thật kinh tởm.
- Có lẽ ta phải phế việc mời thuyền trưởng Butler… - bà
Pittypat ngập ngừng nói.
- Ồ, không được! Thế thì thô lỗ đến tột đỉnh! – Melly kêu lên,
vẻ khổ sở.
- Đỡ cô vào giường nào. Cô sắp ốm đến nơi rồi, - bà Pittypat
rên rẩm. – Ôi, Scarlett, làm sao cháu lại gây nên cơ sự này cho
cô?
Chiều hôm sau, khi ông Gerald tới thì bà Pittypat ốm, nằm lì
trên giường. Từ trong phòng đóng kín cửa, bà nhiều lần nhắn
lời cáo lỗi, lấy làm tiếc không tiếp được ông, để hai cô gái thất
đảm chủ trì bữa ăn tối. Ông Gerald lầm lầm dễ sợ, mặc dầu ông
vẫn hôn Scarlett và âu yếm bẹo má Melanie, gọi nàng là “cô
cháu họ Melly”, Scarlett những muốn giá ông gầm thét rủa xả,
kết tội, còn nghìn lần dễ chịu hơn. Trung thành với lời hứa của
mình, Melanie bám sát Scarlett như một cái bóng nhỏ sột soạt
và ông Gerald có thừa lịch sự để tránh quở mắng con gái trước
mặt nàng. Scarlett phải thừa nhận rằng Melanie xử sự rất khéo,
làm như không biết có gì trục trặc. Thực tế, nàng đã bắt chuyện
được với ông Gerald khi bữa ăn được dọn ra.
- Cháu muốn biết mọi chuyện về Hạt ta, - nàng nói, miệng
cười tươi rói. – India và Honey lười viết thư quá, mà cháu biết
bác nắm được mọi điều diễn ra ở đấy. Bác kể cho chúng cháu
nghe về đám cưới Joe Fontaine đi.