- Honey hay India? – Melly hồi hộp hỏi, trong khi Scarlett
trừng trừng nhìn, gần như công phẫn.
- Ồ, dĩ nhiên là India. Chẳng phải cô ấy đã bám sát Stu trước
khi con bé vô tích sự nhà tôi nhấm nháy với cậu ta đó sao?
- Ồ, - Melly nói, - có phần ngượng vì cách ăn nói sống sượng
của ông Gerald.
- Hơn thế nữa, chàng trai trẻ Brent cũng đã bắt đầu lảng
vảng quanh ấp Tara. Thế đấy!
Scarlett ngớ ra không biết nói sao. Sự chạy làng của các
chàng đã từng theo đuổi nàng gần giống như một lời lăng nhục.
Nhất là khi nàng nhớ lại phản ứng điên cuồng của cả hai anh
em sinh đôi hôm nàng báo tin mình sắp lấy Charles. Thậm chí
Stuart đã dọa sẽ bắn Charles, hoặc Scarlett, hoặc tự bắn mình,
hoặc bắn cả ba. Tình tiết ấy thật mê ly rùng rợn.
- Suellen chăng? – Melly hỏi với một nụ cười thích thú. –
Nhưng cháu ngỡ cậu Kennedy…
- Chà, cậu ta ấy à? – Ông Gerald nói, - Frank Kennedy vẫn cứ
dè dặt thậm thà thậm thụt hoài, sợ cả đến cái bóng của mình.
Nếu cậu ta không nói rõ ý định của mình ra thì một ngày gần
đây tôi sẽ hỏi thẳng xem cậu muốn nói gì. Không, đó là con bé
út nhà tôi.
- Carreen?
- Nó còn là con nít mà? – Scarlett gay gắt nói, lúc này mới mở
được miệng.
- Cô chỉ hơn nó già một năm hồi cô lấy chồng, tiểu thự ạ, -
ông Gerald vặn lại. Phải chăng cô hậm hực về chuyện người tình
cũ của cô chuyển sang tán em gái cô?
Melly đỏ mặt, nàng không quen với lối nói chẻ hoe như vậy
và ra hiệu cho Peter mang món bánh khoai lang vào. Đầu óc
nàng quay cuồng cố tìm ra một đầu đề nói chuyện khác ít có
tính chất riêng tư hơn, mà lại có thể làm ông O’Hara nhãng khỏi
mục đích chuyến đi này. Nàng không nghĩ ra được điều gì,