CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 293

tận đây trong khi ba bận bịu bao nhiêu công việc? Đừng khóc
nữa, con!

Melanie và bà Pittypat đã ngủ từ mấy giờ trước mà Scarlett

vẫn nằm thao thức trong bóng đêm nóng nực, lòng nặng trĩu lo
âu sợ hãi. Phải rời Atlanta đúng lúc cuộc đời vừa mới bừng trở
lại và về nhà giáp mặt với bà Ellen! Nàng thà chết còn hơn phải
giáp mặt mẹ. Nàng ước gì mình chết ngay bây giờ, để cho mọi
người sẽ phải ân hận vì nỗi đã hằn học với nàng đến thế. Nàng
trằn trọc trên chiếc gối dài nóng ấm cho đến khi một tiếng động
ở tận mé trên con phố lặng lẽ vang đến tai nàng. Đó là một tiếng
động quen thuộc lạ lùng, mặc dầu nghe loáng thoáng không rõ.
Nàng tụt xuống khỏi giường và ra cửa sổ. Dãy phố, với hàng cây
cành lá giao nhau thành vòm, chạy dài yên ắng, thẳm tối dưới
bầu trời lấm tấm sao. Tiếng động đến gần – bánh xe cót két, vó
ngựa lộp cộp và những giọng người. Và đột nhiên, nàng nhoẻn
miệng cười vì chợt hiểu ra khi nghe thấy một giọng trọ trẹ âm
sắc Ireland và lè nhè rượu cất lên bài Peg chễm chệ trên xe có ghế
dựa
. Dù đây không phải là ngày hội ở Johnesboro, nhưng ông
Gerald vẫn cứ trở về trong tình trạng túy lúy như vậy.

Nàng trông thấy cái bóng lù lù một chiếc xe độc mã dừng lại

trước cửa nhà và những bóng người mờ mờ bước xuống. Có một
người nào đó cùng đi với cha nàng. Hai bóng người dừng lại ở
cổng. Nàng nghe thấy tiếng then cửa kêu lách cách và giọng ông
Gerald rõ mồn một.

- Bây giờ tôi sẽ hát cho anh nghe bài Thương khóc Robert

Emmet. Đó là một bài hát anh nên biết, chàng trai của tôi ạ. Tôi
sẽ dạy anh.

- Tôi rất thích học bài ấy, - người cùng đi với ông đáp bằng cái

giọng bèn bẹt kéo dài, dường như đang cố nén cười, - Nhưng bây
giờ thì chưa, ông O’Hara ạ.

“Ôi, lạy Cháu, đó chính là cái gã Butler đáng ghét!” Scarlett

nghĩ thầm. Mới đầu nàng thấy lo ngại nhưng rồi lại thấy vững