- Ngày mai ba cháu đến và sẽ bổ nhào vào cháu như diều hâu
bổ nhào bắt gà con, - Scarlett đáp, vẻ đau khổ.
- Prissy tìm lọ muối hít cho ta, - bà Pittypat lắp bắp, kéo lùi
ghế khỏi đĩa thức ăn bỏ dở. – Ta …ta cảm thấy muốn xỉu.
- Nó ở chong túi áo của bà í ạ, - Prissy nói, nó đang lăng xăng
đằng sau Scarlett, thích thú với tấn kịch giật gân. Ông Gerald
nổi cơn thịnh nộ bao giờ cũng là một màn hồi hộp, miễn là cơn
lôi đình ấy không nhằm vào cái đầu tóc xoăn của nó. Bà Pitty lục
túi váy và đưa chiếc lọ lên mũi.
- Tất cả phải ở bên cháu và đừng để một mình ba cháu với
cháu một phút nào đấy, - Scarlett kêu lên. – Ba cháu rất yêu mến
cô và Melanie, nếu có cả hai người bên cháu, chắc ba cháu sẽ nể,
không làm dữ với cháu.
- Cô không thể, - bà Pittypat yếu ớt nói và đứng dậy. – Cô… cô
cảm thấy khó ở. Cô phải đi nằm đây. Ngày mai cô sẽ nằm cả
ngày. Cháu xin lỗi ba hộ cô.
“Hèn nhát!” Scarlett nghĩ thầm, mắt long lên nhìn bà.
Melanie đứng về phe bảo vệ Scarlett, mặc dầu mới nghĩ đến
lúc phải đối mặt với ông O’Hara hùng hùng hổ hổ khạc ra lửa,
nàng đã sợ tái mặt.
- Em sẽ… em sẽ giúp chị trình bày là chị đã làm việc đó vì
bệnh viện. Chắc chắn bác sẽ thông cảm.
- Không, ba tôi không thông cảm đâu, - Scarlett nói. – Ôi, nếu
phải nhục nhã trở về ấp Tara, như mẹ tôi doạ, thì tôi đến chết
mất.
- Ồ, cháu không về được đâu! Bà Pittypat kêu lên và oà khóc. -
Nếu cháu về thì cô sẽ buộc phải… ừ, cô sẽ buộc phải yêu cầu bác
Henry đến ở đây, mà cháu biết đấy, cô không thể nào sống với
bác ấy được. Với biết bao người lạ hiện ở trong tỉnh, mà chỉ có
mình cô với Melly ở trong nhà, ban đêm cô sợ lắm. Ở cùng với
cháu, thì không có đàn ông, cô cũng chả cần, vì cháu rất dũng
cảm!