không tiếp hắn, tất nhiên trừ bà mẹ đau khổ của hắn. Hắn là
hạng người xấu xa từ cốt lõi chỉ muốn lợi dụng tuổi trẻ và sự
ngây thơ của con để bêu riếu, làm nhục con cùng gia đình trước
mắt thiên hạ. Làm sao cô Pittypat lại có thể lơ là bổn phận đối
với con đến thế?”
Scarlett nhìn sang bà cô phía bên kia bàn. Bà già đã nhận ra
nét chữ của bà Ellen, cái miệng nhỏ bụ bẫm của bà dẩu ra với vẻ
khiếp hãi, như một đứa con nít sợ bị ăn mắng đang chực khóc,
hòng lấy nước mắt làm lá chắn.
“Mẹ rất đau lòng khi nghĩ rằng con lại có thể sớm quên
những điều được dạy dỗ đến thế. Mẹ đã nghĩ đến chuyện gọi con
về nhà ngay lập tức, nhưng thôi, việc này để ba con giải quyết.
Thứ sáu này, ba sẽ đến Atlanta nói chuyện với Butler và đưa con
về nhà. Mẹ sợ rằng ba sẽ nghiêm khắc với con, mặc dầu mẹ đã
xin ba. Mẹ hi vọng và cầu Chúa rằng con hành động ngạo ngược
như thế, chỉ là do còn trẻ và thiếu suy nghĩ mà thôi. Không ai
mong muốn phụng sự Sự Nghiệp của chúng ta mãnh liệt hơn
mẹ và mẹ cầu mong các con gái của mẹ cũng cùng chung một
tình cảm như vậy, nhưng để ô danh thì…”
Bức thư còn nói nhiều điều theo cùng một mạch như vậy,
nhưng Scarlett không đọc nốt. Lần đầu tiên, nàng thấy sợ hãi
thực sự. Giờ đây, thay vì liều lĩnh và bất cần như trước, nàng
cảm thấy mình trẻ dại và tội lỗi như hồi lên mười, giữa bữa ăn
đã ném một chiếc bánh quy bơ vào Suellen. Thử nghĩ coi, hiền
dịu như mẹ mà phải dùng những lời trách mắng nặng nề đến
thế và ba phải ra tận tỉnh để nói chuyện với Butler! Tính chất
nghiêm trọng thực sự của vấn đề mỗi lúc một rõ thêm trước
mắt nàng. Ông Gerald tất sẽ tỏ ra nghiêm khắc. Lần này thì
đừng hòng thoát khỏi hình phạt bằng cách ngồi lên lòng ông
mà mơn trớn, nũng nịu, nàng biết thế.
- Không… không phải là tin dữ chứ? – Bà Pittypat run rẩy
hỏi.