Scarlett mải ăn bánh quế, không để ý gì, cho đến khi chợt
nghe thấy Melly oà khóc. Ngẩng lên, nàng trông thấy bà cô
Pittypat đưa tay lên ôm ngực.
- Ashley chết rồi! – Bà thét lên, ngật đầu ra đằng sau, hai cánh
tay thõng xuống.
Ôi, lạy Chúa! – Scarlett kêu lên, máu như đông lại thành
băng.
- Không! Không! – Melanie kêu. – Mau lên! Đưa muối hít cho
cô, chị Scarlett. Đây, đây, cô thân yêu, cô thấy đỡ không? Cô thở
sâu vào. Không, không phải Ashley. Cháu xin lỗi đã làm cô
hoảng hốt. Cháu khóc vì quá sung sướng đó thôi.
Và đột nhiên, nàng xoè bàn tay nắm chặt ra và áp một vật gì
trong đó lên môi: “Cháu sung sướng quá!” và lại oà lên khóc.
Scarlett thoáng thấy đó là một chiếc nhẫn lớn bằng vàng.
- Chị đọc đi, - Melly nói, - tay chỉ lá thư rơi trên sàn. Ôi, anh
ấy mới dễ thương và tốt làm sao!
Scarlett, bối rối, nhặt tờ giấy lên và đọc thấy những chữ đen
rắn rỏi sau đây:
“Liên bang có thể cần đến máu cuộc đời của nam
giới nhưng chưa đòi hỏi đến máu con tim của các nữ
công dân. Bà thân mến, xin bà nhận cho biểu hiện
này của lòng kính phục đối với sự can đảm của bà và
đừng nghĩ rằng bà đã hy sinh vô ích, vì chiếc nhẫn
này đã được chuộc lại với số tiền gấp mười giá trị của
nó.
Thuyền trưởng Rhett Butler”
Melanie luồn chiếc nhẫn vào ngón tay rồi ngắm nhìn, lòng
dào dạt yêu thương.