CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 410

- Ôi, thuyền trưởng, liệu có cách nào… Ông có thể dùng ảnh

hưởng của ông để can thiệp cho nhà tôi được trao đổi không? –
Melanie kêu lên.

- Ông Lincoln, con người nhân từ và chính trực, đã giỏ

những giọt nước mắt lớn khóc năm con trai của bà Bisby, nhưng
không thừa nước mắt đề khóc thương hàng nghìn người
Yankees đang hấp hối ở Andersonville, - Rhett bĩu môi nói. Họ
có chết hết, ông cũng chẳng cần. Lệnh đã ban bố. Không có trao
đổi gì hết. Tôi.. bà Wilkes, tôi đã không nói trước với bà điều
này: chồng bà đã có một cơ hội để được ra khỏi trại, nhưng ông
đã từ chối.

- Ôi, không có lẽ! – Melanie thốt lên, không tin.
- Phải, đúng vậy đấy. Bọn Yankees lấy người phục vụ biên

giới để đánh bọn Anh-điêng, tuyển mộ trong số tù binh Liên
bang. Mọi tù binh bằng lòng tuyên thệ phục tùng và đăng lính
đi dẹp bọn Anh-điêng trong thời hạn hai năm, đều được thả và
phải đến miền Tây. Ông Wilkes đã từ chối.

- Ôi, làm sao anh ấy lại có thể thế nhỉ? – Scarlett kêu lên. – Tại

sao anh ấy không tuyên thệ, rồi đào ngũ trốn về nhà ngay sau
khi được thả?

Melanie quay sang nàng, dữ dội như một nữ thần tóc rắn.
- Làm sao chị có thể nêu lên một ý kiến như thế: Phản bội

Liên bang bằng lời tuyên thệ đê mạt ấy, rồi sau đó lại phản lại lời
hứa với bọn Yankees! Em thà biết anh ấy chết ở Đảo Đá, còn hơn
nghe tin anh ấy tuyên thệ như vậy. Nếu anh ấy chết trong tù,
em còn có thể tự hào về anh ấy. Nhưng nếu anh ấy làm điều đó,
em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy nữa. Không bao giờ! Tất
nhiên là anh ấy từ chối thôi.

Khi Scarlett tiễn Rhett ra cửa, nàng hỏi, vẻ bực dọc:
- Nếu là anh liệu anh có gia nhập quân đội Yankees để khỏi

chết ở trại tù và sau đó tìm cách đào ngũ không?

- Dĩ nhiên là có, - Rhett nói, phô hàm răng dưới bộ ria.