CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 408

Nếu Melanie không bị ngây ngất chóng mặt như thế, tim

không chao đảo như thế, thì hẳn câu hỏi đó đã làm nàng quỵ
ngã rồi. Ngay cả với bạn gái, nàng cũng thấy bối rối mỗi khi có ai
nhắc đến tình trạng thai nghén của nàng và mỗi lần đến khám
ở chỗ bác sĩ Meade, là cả một cực hình. Còn đối với nam giới,
nhất là với Rhett Butler, thì quả là nàng không bao giờ nghĩ là
họ có thể hỏi một câu như thế. Nhưng giờ đây, nằm lả đi trên
giường, nàng chỉ còn biết gật đầu. Sau cái gật đầu ấy, vấn đề
xem ra không đến nỗi đáng sợ đến thế nữa, vì Rhett tỏ ra rất ân
cần, rất quan tâm.

- Vậy bà phải chăm lo bản thân cẩn thận. Cứ chạy quanh và

lo lắng suốt thế này chả có lợi gì cho bàn, mà còn có thể hại cho
đứa bé. Bà Wilkes, nếu bà cho phép, tôi sẽ sử dụng chút ảnh
hưởng của mình ở Washington để hỏi tin về ông nhà. Nếu ông
bị bắt làm tù binh, thì sẽ có trong danh sách của Hợp Chủng
Quốc, nếu không... ờ, chẳng có gì khổ bằng thắc thỏm. Nhưng
bà phải hứa với tôi đã. Bà hãy chăm lo bản thân, nếu không, thề
trước Chúa, tôi sẽ không đụng đậy một ngón tay.

- Ôi, ông thật tốt, - Melanie kêu lên. – Làm sao người ta có thể

nói về ông những điều ghê gớm thế?

Rồi chợt biết là mình vô ý vô tứ và khiếp hãi thấy mình lại đi

bàn với một người đàn ông về tình trạng thai nghén của mình,
nàng lại bắt đầu khóc yếu ớt. Và, khi chạy như bay lên cầu
thang, với một hòn gạch hơ nóng bọc trong một miếng vải

annel, Scarlett thấy Rhett đang vỗ vỗ vào tay Melanie.

Rhett đã giữ lời hứa. Ba cô cháu không biết chàng đã giật sợi

dây nào, nhưng không dám hỏi, sợ có thể khiến chàng thừa
nhận là có quan hệ mật thiết với bọn Yankees. Phải một tháng
sau chàng mới được tin và tin đó thoạt đầu khiến họ vui mừng
khôn siết, nhưng sau đó lại gây một nỗi lo âu gặm nhấm con
tim họ.