CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 406

Cuộc hành trình trở về nhà thật kinh khủng: bà cô Pitty úp

mặt vào khăn tay khóc rấm rứt, Melanie ngồi ngay như tượng
và Scarlett đờ đẫn rụng xuống trong góc xe. Vừa về đến nhà,
Scarlett liền lật đật lên gác, về phòng riêng và vớ lấy chuỗi hạt
trên bàn, quỳ thụp xuống, bắt đầu cầu nguyện. Song, nàng
không nghĩ ra điều gì để cầu xin. Trong nàng, chỉ có một nỗi sợ
trống hoác như vực thẳm, một láng máng nhận thức rằng
Thượng đế đã ngoảnh mặt đi vì tội lỗi của nàng. Nàng đã yêu
một người đàn ông có vợ và tìm cách cướp chàng khỏi tay người
vợ, và Thượng đế đã trừng phạt nàng bằng cách giết chàng.
Nàng muốn cầu nguyện nhưng nàng không thể ngước mắt lên
Trời. Nàng muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra. Dường
như nước mắt ngập tràn ngực nàng, những giọt nước mắt nóng
bỏng nhưng không chịu chảy ra.

Cửa mở và Melanie bước vào. Mặt nàng như một hình trái

tim cắt bằng giấy trắng, đóng khung giữa mái tóc đen, mắt thao
láo như mắt một đứa trẻ khiếp đảm lạc trong đêm tối.

- Scarlett, - nàng chìa tay ra nói. – Chị tha thứ cho em về

những điều em nói hôm qua, vì bây giờ, chị… em chỉ còn có chị
trên đời. Ôi, Scarlett, em biết Ashley thân yêu của em đã chết
rồi!

Không hiểu như thế nào mà nàng đã ở trong tay Scarlett, bộ

ngực nhỏ thổn thức, và không hiểu như thế nào, họ lại nằm
trên giường, ôm ghì lấy nhau và Scarlett cũng khóc, mặt áp vào
mặt Melanie, nước mắt người nọ làm ướt mà người kia. Khóc
vậy đành nhẽ là đau ghê gớm, nhưng còn đỡ hơn là không khóc
được. Ashley chết… chết rồi, nàng tự nhủ, và mình đã giết
chàng bằng cách yêu chàng! Nàng lại nấc lên và Melanie tìm
thấy trong nước mắt một niềm an ủi nào đó, càng ôm ghì lấy cổ
nàng:

- Chí ít, - Melanie thì thầm, - chí ít… em cũng còn có con của

anh ấy.