CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 405

Melanie, con người phụ nữ tế nhị bậc nhất, rưng rưng nước

mặt vì sự tàn ác của bản thân mình. Làm sao nàng lại có thể kéo
Scarlett trở lại với cái hồi ức ghê gớm là bé Wade ra đời vài
tháng sau khi Charlie mất? Làm sao nàng lại có thể vô ý vô tứ
đến thế?

- Để em giúp chị thay đồ ngủ, chị thân yêu, - nàng khẩn

khoản. – Và em sẽ bóp đầu cho chị.

- Để cho tôi yên, - Scarlett nói, mặt rắn đanh. Và Melanie òa

khóc những giọt nước mắt tự kết tội, chạy khỏi phòng, để lại
Scarlett với niềm kiêu hãnh bị tổn thương, và thất vọng, và
ghen tuông. Nàng gieo mình xuống giường, không một giọt
nước mắt.

Nàng nghĩ mình không thể tiếp tục sống trong cùng một

nhà với người đàn bà mang đứa con của Ashley trong bụng.
Nàng phải về ấp Tara thôi, về cái ngôi nhà của mình ở đó. Nàng
thấy mình không thể giáp mặt lại Melanie mà không để lộ tâm
tư thầm kín của mình ra nét mặt. Và sáng hôm sau, nàng trở
dậy với quyết tâm chuẩn bị hòm xiểng ngay sau bữa điểm tâm.
Nhưng vừa ngồi vào bàn, mỗi người một bộ dạng – Scarlett lầm
lầm, chẳng nói chẳng rằng, bà Pitty bối rối và Melanie ân hận
khổ não – thì một bức điện tín đến.

Đó là điện của Mose, người hầu của Ashley, gửi Melanie:
“Đã tìm khắp nơi, không thấy cậu. Có cần phải về nhà

không?”

Chẳng ai hiểu thế nghĩa là gì, nhưng cả ba người đàn bà đều

kinh hãi giương mắt nhìn nhau và Scarlett quên hết mọi ý định
trở về nhà. Bở dở bữa điểm tâm, họ lên xe ngựa vào thành phố
để đánh điện cho vị đại tá chỉ huy Ashley, nhưng họ vừa bước
vào sở bưu chính thì đã có một bức điện tín của ông ở đấy rồi:

“Rất tiếc báo bà biết thiếu tá Wilkes mất tích trong chuyến

trinh sát cách đây ba hôm. Sẽ báo tin thêm.”