CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 407

“Còn mình”, Scarlett nghĩ thầm, giờ đây quá tê tái không còn

bụng dạ nào cho thói ghen nhỏ mọn, “mình chẳng có gì…
chẳng có gì… chẳng có gì ngoài cái vẻ mặt chàng khi chàng
chào tạm biệt mình.”

Những báo cáo đầu tiên ghi là: “Mất tích – coi như bị giết” và

trên danh sách thương vong cũng ghi thế. Melanie đánh điện
cho đại tá Sloan hàng chục lần và cuối cùng, nhận được một bức
thư đầy thông cảm, cho biết rằng Ashley cùng một tốp kỵ sĩ đi
trinh sát và không trở về. Tin báo về là đã có một cuộc đụng độ
nhỏ bên trong phòng tuyến Yankees và Mose đau đớn điên
cuồng, đã liều chết đi tìm xác Ashley, nhưng không thấy gì.
Melanie, giờ đây bình tĩnh lạ lùng, đánh điện tín, kèm ngân
phiếu, gọi anh ta về nhà.

Khi danh sách thương vong báo lại rằng Ashley “coi như bị

bắt”, thì ngôi nhà buồn bã lại khấp khởi hi vọng. Thật khó kéo
được Melanie ra khỏi sở bưu chính và chuyến tàu nào, nàng
cũng ra đón, hi vọng có thư. Thời kỳ này, nàng ốm yếu luôn,
tình trạng thai nghén biểu hiện bằng nhiều triệu chứng khó
chịu, nhưng nàng không chịu nằm yên trên giường theo lời căn
dặn của bác sĩ Meade. Một năng lượng cuồng nhiệt ốp vào nàng,
không để cho nàng yên. Ban đêm, hồi lâu sau khi lên giường
nằm, Scarlett vẫn nghe thấy tiếng chân nàng đi lại trên sàn
buồng bên cạnh.

Một buổi chiều, bác Peter hốt hoảng đánh xe đưa nàng từ

trên phố về và Rhett Butler dìu nàng vào nhà. Nàng đã ngất tại
sở bưu chính và Rhett, đi ngang qua thấy mọi người nhốn nháo,
đã tháp tùng nàng về nhà. Chàng bế nàng lên phòng ngủ trên
gác và trong khi cả nhà hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi kiếm
gạch hơ nóng, chăn mền và rượu whisky, thì chàng kê gối đặt
nàng lên giường.

- Bà Wilkes, - chàng hỏi độp một cái, - bà sắp sinh cháu, phải

không?